p5: thiếu sót

803 69 19
                                    

Minh chứng cho sự hoang tưởng của anh Itachi.
Tâm sự của họa sĩ misuki

Tâm sự của họa sĩ misuki

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Hơi lạc đề rồi, chúc mọi người đọc vui vẻ nha :3

Sasdra
____________________________


Bóng đêm kinh hoàng sâu thẳm đến bất tận, Mikoto nghĩ đây có thể chính là địa ngục. Cô chẳng thể nhìn thấy gì ngoài chính bản thân mình, đang tỏa ra thứ ánh sáng chập chờn như một bóng ma chơi rùng rợn. Bản thân lang thang trong vô định, bước chân cứ đi mãi mà không dừng, nhưng cô cũng chả thấy mệt. Chết không đau đớn như cô nghĩ, nhưng nó thật buồn và lẻ loi. Sẽ chả có ai ở đây, và vĩnh viễn phải sống trong bóng tối đơn độc.

_ xoảng !!!

Là tiếng bình trà vỡ, âm thanh ám ảnh suốt cả cuộc đời của cô. Có lẽ nào mẹ cô đang ở đây. Mikoto đi theo hướng âm thanh đó phát ra , thầm hy vọng rằng không phải chỉ có mình ở đây. Nhưng đi mãi thì vẫn chỉ thêm một màu đen đáng buồn. Mikoto đứng lại, cô nhắm nghiền mắt, tưởng tượng một hình ảnh nào đó thật tươi vui. Nơi đó có mẹ cô có chồng cô, có những tia nắng đầu xuân và khúc hát trong lễ cưới. Khẽ mở mắt, tất cả mọi thứ vẫn thế. Đây chính là hố đen của âm phủ, nơi trói con người vào sự im lặng vĩnh hằng.

_ xin chào

_hả ?

Một con thú màu đen xuất hiện, lông nó gần như chìm hẳn vào thế giới này, nếu không nhờ những tia sáng bay quanh chắc cô sẽ chả biết đó là một con mèo.

_ mày là ai vậy? Mày nói được sao?

_ tôi là Itachi

Mèo ta vừa trả lời vừa liếm chân, nó vuốt vuốt tai vài cái rồi đi tới chỗ Mikoto. Đôi mắt của nó sáng lên những tia lấp lánh như một viên kim cương, chiếu thẳng vào người phụ nữ tóc đen.

_ cô quên tôi rồi sao ?

Trái tim Mikoto đập thùm thụp, cô nín thở trong vài giây và bật ra khi nhận thấy đó chính là chú mèo mà cô đã luôn đợi hồi còn là một cô nữ sinh mơ mộng. Nhưng chả phải nó đã chết, ừ đúng rồi, cô cũng chết rồi mà. Chính cô đã tự thiêu sống chính bản thân mình.

_ đi theo tôi

Con mèo cào lên váy của cô nhẹ nhẹ để thu hút sự chú ý của đối phương. Chả có lý do nào để mà chần chừ, Mikoto bước theo và thấy phía trước dần hiện ra một con đường bằng gạch màu xám tro , nó làm cô nghĩ tới những con đường được xây ở các đền thờ. Hai bên là những chiếc đèn lồng đỏ đung đưa màu đỏ tỏa ra những ánh nến vàng.
Đi mãi và đi mãi cho tới tận phía cuối con đường, một tảng đá hình đồng xu may mắn hiện ra, chính là nơi Mikoto đã trôn mèo Itachi.

(ITASASU) Never Close Our EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ