Hoài nghi

196 8 1
                                    

Tôi và hắn càng ngày càng thân. Cho đến một ngày...

Ngày hôm ấy cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi vẫn từng thứ ấy mang theo người và đến trường nhưng rồi, một cảm xúc thật lạ lùng đến với tôi, một cảm giác , một cảm giác bất an xâm chiếm lấy tôi, lạnh sống lưng. Không chịu nổi, tôi quay người lại và bắt gặp một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn tôi. Nhưng không phải là ánh mắt sát thủ mà nó có cái gì đó đầy tình yêu thương, ấm áp vô cùng và tôi có một cảm giác rằng, tôi đã gặp ánh mắt đó ở đâu đó rồi! Nhưng vẫn còn cái cảm giác đó, sự sợ hãi đầy lồng ngực. Chững lại một lát thì bất chợt, cảm xúc đó không còn nữa và đồng thời "bụp", Aki vỗ vào lưng tôi một cái đau điếng và bảo:

-Tiến bộ chưa?

-Tiến bộ gì chứ?, tôi cáu kỉnh trả lời vì hắn đã làm tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực

-Ô hay, cái bà này! Hôm nay tôi cố gắng dậy sớm và đi học sớm cùng với bà để có thể nhìn thấy bà chơi bóng rổ đó!

Hả??? Hắn nói cái gì cơ? Hắn dậy sớm chỉ để nhìn một cô gái hôm nào cũng trêu hắn đầu giờ còn đâu thì im lặng cả buổi ghi bài và chỉ " active" vào buổi sớm để chơi bóng rổ thôi á? Hắn có bị điên không vậy?

Thấy tôi tròn mắt nhìn hắn, hắn cười nhẹ tênh và bảo:

-Mặt tôi có nhọ hay sao mà cứ tròn xoe mắt nhìn tôi vậy? Muốn nhìn một cô gái yêu ớt từng này chơi một bộ môn nặng như thế là chuyện bất bình thường hay sao?

Bị hắn nói khích, tôi lại một lần nữa đỏ lựng mặt lên( bình thường tôi đâu có thế đâu nhỉ? Tại sao chỉ riêng với thằng này?) rồi giận dỗi đáp:

-Thích thì cứ thế mà nhìn! Đừng có trố mắt ra đấy!

Đến trường, một lần nữa, chiếc cặp lại không còn ở trên vai tôi nữa. Nhưng nó không hề ở vạt cỏ xanh mượt cạnh sân nữa mà một bàn tay cứng cáp, ngón tay dài đã cầm nó hộ tôi! Tôi lập tức cầm lấy quả bóng rổ và tập bài tập của mình; từng độ một, từ vòng 3 điểm đến vòng trong cùng, dí rổ, từng độ một, từ không độ đến 180 độ, cứ liên tục, vào và vào. Tôi là một trong số ít nữ có khả năng ném rổ ngoài vòng và tỉ lệ vào cao đến vậy. cứ ném như vậy, một vòng 180 quả đến khi đôi bàn tay trắng của tôi đã lấm đầy bùn và bẩn không chịu nổi, và đến khi chỉ còn có 10 phút nữa thôi là vào lớp. Hắn nhẹ nhàng tiến đến cạnh tôi và bảo

-Tay bẩn quá rồi kìa, đi rửa tay đi! Để tôi cầm hết đồ cho!

Tôi nhìn hắn với vẻ biết ơn rồi chạy ào vào "Washington City" và rửa tay đến khi màu trắng hồng quay lại trên đôi bàn tay vẫn còn những vết chàm từ hồi tiểu học vẫn còn cầm bút mực. Khi đi ra, hắn đã chờ sẵn ở đó và nói:

You are my everythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ