Cuộc gặp gỡ "lạ lùng"

172 11 10
                                    

"Á!"- Hắn va vào người tôi đau điếng. Định chửi hắn một câu nhưng rồi....

"Này, mắt mũi để đâu đấy hả, thằng đần kia?"- Tôi buông nhẹ một câu không kém phần mỉa mai.

" Ôi, ôi, mình xin lỗi! Tại mình bị trễ giờ học rồi!"

Ha! Trễ giờ học? Nghĩ gì chứ? Mới có 7:00 sáng thôi mà! Mà bây giờ, vào cái năm 2016 này thì mọi người bắt đầu làm việc lúc 8:00 chứ? Tôi đến trường sớm chỉ để chơi bóng rổ thôi ! Nghĩ vậy nên tôi mới giễu hắn:

- Ê, mắt đúng là có vấn đề rồi đó! Nhìn lại đồng hồ coi!

Hắn nhìn đồng hồ của hắn và há hốc mồm ra! Tôi cố gắng nín cười để không mang tiếng là một kẻ vô duyên bất lịch sự. Ngước lên một chút, chà, hắn trông cũng.... không tệ! Hắn cận thị( hèn gì) nên đeo một chiếc kính vuông gọng xanh lá cây. Tóc dài, bù xù trông rất giống Harry Potter, nhân vật chính trong bộ truyện mà tôi cực hâm mộ! Hắn ăn mặc cũng giống như học sinh bình thường thôi! Quần bò kết hợp với áo sơ mi kẻ sọc xanh lam, phối bên ngoài cùng một chiếc áo phông trắng! Thế là đủ.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ và cố gắng nhớ hình dạng của hắn ( một điều cần thiết để làm một thám tử học sinh như tôi) thì hắn đưa tay và nói:

-Để mình đỡ bạn dậy!

Mải nghĩ nên tôi đã không nhận ra, tôi vẫn đang nằm bò toài bên vệ đường. Ôi trời ơi! Thật sao? Tôi là một đứa con gái mà nói thật thì chưa thằng con trai nào dám làm vậy. Tôi ấy mà, vốn đã quen với lối sống tự lập từ nhỏ nên những gì có thể tự làm ( như việc đứng dậy), tôi đều tự chủ động và hiểu được điều đó nên bọn con trai cũng chưa bao giờ giúp tôi. Có chút bất ngờ nên tôi ngơ ngác nhìn hắn. Chắc hắn nhìn thấy tôi như vậy nên mỉm cười bảo:

-Có gì phải ngại, con trai ga lăng với con gái là chuyện bình thường mà!

Tôi "ừm" một tiếng mà không nhìn hắn và để hắn kéo dậy, phủi quần áo rồi:

-Cảm ơn nhé! Sau để ý nha! Mình đi trước đây!

Hắn cười một cái rồi chạy vụt đi! Tôi lại một tay đập bóng, vác chiếc cặp với cái vợt cầu lông lắc lẻo trên lưng và đến trường. 

Giới thiệu qua một chút thì tôi, cả tên đầy đủ thì rất dài, Thiên Vũ Bạch Dương, ngắn gọn lại thì thường được gọi là Dương Dương. Năm nay tôi vừa tròn 17 tuổi, đang theo học tại trường cấp 3 Horoscope tại thành phố Yang. Là con một của nhà thám tử đại tài, cố vấn cảnh sát Thiên Minh Tuấn và tiểu thư của gia tộc nhà họ Vũ, gia tộc nắm trong tay tập đoàn lớn nhất nhì sài thành, Vũ Ngọc Loan. Nghe qua thì ai cũng sẽ cảm thấy, gia đình tôi thật " quyền lực" nhưng đi đôi với những " quyền lực" đó là những mối đe dọa không tên, những áp lực vô hình khiến cho những năm đầu đời của tôi không mấy yên ổn. Chính vì thế mà bố tôi đã quyết định đưa cả nhà đến một nơi khác, về thành phố nhỏ này, che giấu thân phận và sinh sống. Thế nhưng, yên bình cũng không được lâu, bốn năm về trước, một sự cố bất ngờ xảy đến khi bố tôi đang biểu diễn ảo thuật, một trong những thú vui và ngón nghề tay trái của bố, khiến cho bố đã mãi mãi rời khỏi cuộc sống của tôi. Tôi từ đó, cũng đã vụt trưởng thành, vốn đã tự lập giờ lại càng tự lập, và trong tôi, đã hình thành một lỗ hổng lớn, không thể nói tên. 

You are my everythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ