Chiều ngày tôi, nữ thám tử học sinh trung học này giải được một vụ mà nguyên do là tôi, trời mưa to lắm. Nghe từng hạt mưa tí tách rơi mà lòng tôi như bị xé ra thành từng mảnh. Đó là giáo viên chủ nhiệm tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Và lớp chúng tôi, đã mất thầy
Aki vẫn về cùng tôi. Hai đứa im lặng, không ai nói nửa lời. Tôi đi mà lòng nặng trĩu. Ngay sau khi tôi giải được vụ án, cảnh sát đã đến và giải cô Hoshi đi. Cô chỉ buông lại một lời " Em có biết tại sao cô lại lạnh lùng với em không? Vì cô muốn em là một người mạnh mẽ, một tố chất không thể thiếu của một vận động viên. Em hãy tiếp tục tỏa sáng mà không có cô nhé!"
Nói rồi, cô bước đi, để lại tôi với một tâm hồn trống rỗng. Aki nhẹ nhàng đến và cầm lấy bàn tay đang run lên của tôi và nắm chặt nó, đưa nó và cả tôi lên lớp.
Từ đó...........................................
----------------------------------------------------3 tháng sau------------------------------------------------------------
Mùa đông đã đến rồi. Mùa đông thật lạnh lùng, không còn những tia nắng tràn ngập sân bóng rổ nữa. Tôi vẫn giữ những thói quen đó! Nhưng tôi đã không còn giữ được nụ cười nữa. Nụ cười tươi tắn ngày nào đã không còn nữa. Aki cũng không còn hay trêu tôi như ngày đầu. Cậu cũng trầm lặng y như tôi vậy. Chắc cậu cũng biết rằng không nên làm phiền tôi nữa. " Đúng, cậu nên thế! Tôi không có tâm trạng" Tôi đã dần đánh mất mình như cách Akina hay trêu tôi. Nhưng tôi hiểu, cậu ấy trêu tôi vì đơn giản là muốn tôi trở lại như xưa, vậy thôi.
Nhưng tôi đã hoàn toàn suy sụp tinh thần. Không có gì có thể đánh thức một tâm hồn đã chết.
Nhưng rồi..........
- Ê này, Kurenai, sắp đến giải bóng rổ Quận rồi đấy. Cả đội cần cậu!
Aki nói một cách nhẹ nhàng trong khi tôi lơ đễnh nhìn vào khoảng xa. Chúng tôi lại ngồi cũng nhau trong căng-tin vắng vẻ. Cậu ta đang cầm tay tôi( tôi đã không thể nào gọi cậu ta là "hắn" được nữa sau nụ hôn đó), tay cậu ta thật ấm trong tiết trời lạnh đến thế này. Ừ, sắp đến giải bóng rổ rồi. Khi nghe tin này, tôi cũng đã nhen nhóm lại được một ngọn lửa trong tâm hồn nhưng rồi, cái lạnh phũ phàng từ dư âm của quá khứ vẫn còn ám ảnh tôi và dập tắt nó.
- Nghe này, Kurenai, tớ biết cậu vẫn chưa quên được những gì xảy ra với cô Hoshi. Nhưng quá khứ đã là quá khứ rồi. Điều quan trọng hiện giờ đó chính là hiện tại. Cậu cần tập trung về hiện tại. Nếu trong lòng cậu đã có một lỗ hổng lớn và làm cho từng cơn gió thổi vào tâm hồn vừa hừng hực lửa của cậu và thổi tắt nó thì tớ sẽ là người vá lỗ hổng đó lại. Tớ sẽ bên cậu, mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
You are my everything
RomanceNào ai biết rằng một cô bé thám tử lại chịu thua trước một thằng ngốc đâm sầm vào cô ngay buổi đầu đi học chứ! Nhưng rồi chuyện lạ lùng đó lại "có thể" xảy ra! Các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện nhé