Căn phòng kín

80 8 4
                                    

Nụ hôn đầu đời của tôi! Sao mà ngọt ngào thế! Nhưng mọi thứ đều kết thúc. Tôi nhìn hắn, ánh mắt chan chứa tình yêu nhìn lại tôi nhưng rồi, tôi cúi đầu xuống, giấu đi vẻ mặt đang dần dần ửng đỏ, giả vờ xem đồng hồ rồi bảo:

-Ê, ông, sắp vào giờ học rồi đấy.

Hắn cũng ngượng ngùng:

- Ừ, về lớp thôi!

Chúng tôi vừa đứng dậy thì " Á Á Á Á", tiếng kêu thất thanh vang ra từ phòng giáo viên Toán. Tôi lập tức chạy vọt tới đó. Đồng thời, mưa rơi!

Kami đang đứng đó, mặt trắng bệch trước căn phòng riêng của thầy giáo chủ nhiệm tôi, thầy Mochi( trường tôi là vậy đó, mỗi giáo viên có một phòng riêng để ngủ trưa và làm việc) và chỉ tay vào xác chết đang đung đưa trên chiếc giường đơn màu trắng. Tôi liền bình tĩnh bước tới, đeo găng tay vào và tiến hành kiểm tra( bố tôi dặn," là một thám tử, con cần luôn phải mang những thứ này đi theo vì hung thủ có thể ở bất cứ đâu")

 Tôi liền bình tĩnh bước tới, đeo găng tay vào và tiến hành kiểm tra( bố tôi dặn," là một thám tử, con cần luôn phải mang những thứ này đi theo vì hung thủ có thể ở bất cứ đâu")

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Thầy đã chết được khoảng 1 tiếng rồi. Cằm đã bắt đầu cứng lại.

Điều làm tôi băn khoăn chính là chiếc ghế để trên giường, ngay chỗ xác chết đang đung đưa.Tự tử??? Không, đây không phải là tự tử. Bằng chứng chính là chiếc đệm giường này. Chiếc đệm này quá mềm nên không thể không đứng lên và lún xuống được. Vì vậy nên chiều cao của chiếc ghế này không đủ chiều cao với đến chân.  Nhưng trong phòng cũng còn có chiếc bàn có chiều cao ngang với mức này. Nhưng cũng không thể dịch chuyển một cái bàn đầy đủ những thứ như thế kia mà không làm đổ cốc cafe trên đó được. Khoan đã, cốc cafe! Có hai cốc. Chứng tỏ có người đã được thầy mời đến và cũng có thể đó là hung thủ. Nhìn tờ note trên bàn thầy, tôi đã vỡ lẽ tất cả. Tôi mỉm cười. Vụ án đầu tiên giành cho nữ thám tử học sinh trung học này đây.

- Sao tự nhiên lại gọi chúng tôi đến thế này? Thầy giáo Vật lý Ebisu Goro vừa bước vào vừa hỏi.

- Đúng đó! Cô giáo Hoshi Keiko dạy thể dục cũng bước vào, vẻ mặt hơi khó chịu

- Mọi người nhìn thế kia mà không hiểu sao?- Thầy giáo dạy Sinh học, TatsuTaijutsu vừa nói vừa chỉ vào xác chết vẫn đang đung đưa trên trần nhà

- Trời ơi, thầy Mochi! Cả hai thầy cô cùng kêu lên.

- Mọi người sao độc ác vậy? Phải đưa thầy xuống rồi chứ? Cô Hoshi hét lên và định tiến đến, đưa thầy Mochi xuống

- Con mong cô đừng động vào thầy hay hiện trường ạ! Tôi lạnh lùng nói một cách kính cẩn với cô giáo mà trước kia tôi hâm mộ nhất. Nhưng rồi, cô thay đổi! Cô đối xử với tôi thật lạnh lùng và không còn quí mến tôi như trước. Tôi thực sự thấy rất buồn.

You are my everythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ