"OMG, người đâu mà đẹp trai thế chứ!" Bọn con gái lại bắt đầu ồ lên. Tôi ngán ngẩm lắc đầu. Chẳng là vì lớp 11A2 là lớp chọn nên ít dân số nhất. Thế là bọn học sinh mới cứ thế ùn vào lớp tôi mà chẳng biết học hành trình độ như thế nào nữa. May ra thì Aki học cũng không đến nỗi nào còn Toru thì phải nói là thiên tài ấy chứ. Ha, một anh chàng nữa lại xuất hiện rồi. Tôi thở dài khi anh ta bắt đầu giới thiệu về bản thân mình:
- Chào mọi người. Mình là Kazehaya Natsu. Thực ra thì vì lớp mình quá đông nên mình được chuyển sang đây. Nghe nói đây là lớp chọn mà lực học của mình cũng bình thường thôi nên mong các bạn giúp đỡ thêm.
Nói xong, anh ta vuốt tóc một cái khiến cho lớp ầm lên như cái chợ vỡ. Tôi chán chẳng buồn nhắc nữa, con gái đứa nào cũng hám trai thật. Có lẽ là trừ con Akina và tôi ra. Cơ mà thực ra là....
- Ầy làm gì mà căng thẳng với chán đời thế bà chị ?
- Tại ông có đối thủ rồi chứ sao!
- Đối thủ gì cơ?!?
- Đối thủ đẹp trai ấy.
- Tôi không quan tâm, miễn là bà không đổ vì nó là được rồi
Tôi ngạc nhiên vì câu nói đó của cậu. Không đổ vì Natsu sao? Hắn đang ghen?
- Á à, đang ghen đúng không!, Tôi nói khích
- Ừ thì ghen đấy, làm sao?
Hắn đỏ mặt nhưng vẫn cự lại. Tôi bất ngờ. Tình cảm của hắn đối với tôi lại mạnh đến thế sao. Nó gần như là tính sở hữu vậy đó. Tôi chợt nghĩ lại về tình cảm của tôi dành cho hắn. Liệu nó có mạnh đến thế không...
Natsu vào lớp tôi được 1tuần thì bọn nó bắt đầu ầm lên là nó thích tôi. Tôi cũng bắt đầu nhận được những bức thư tỏ tình không rõ nguồn gốc. Nhưng căn cứ vào nét chữ và mùi hương phảng phất thì tôi cũng đoán được lờ mờ là hắn nhưng tôi không nói gì và cũng chẳng trả lời. Căn bản là vì tôi chỉ coi nó như người dưới quyền của tôi mà thôi, không hơn không kém. Lại một vấn đề đau đầu nữa. Tha cho tôi đi.
Bọn con gái cũng bắt đầu ầm ĩ lên vì vụ này. Bọn nó bắt đầu
đoán già đoán non xem ai là cô gái " may mắn " như chúng gọi. Chúng còn hứa hẹn là nếu bọn nó biết được, chúng sẽ cho cô gái đó một trận nhừ tử. Nghe mà tôi rùng mình.
Tôi vẫn lặng lẽ giữ lại những bức thư ấy vào một chiếc hộp. Aki không thích điều đó lắm. Cậu khá là lầm lì thời gian gần đây. Cậu gần như không nói chuyện với tôi. Có lẽ tôi hiểu lý do tại sao.
Hôm đó, tôi đến lớp sớm hơn thường lệ. Natsu đã đến trước tôi. Bu quanh cậu là cả tá đứa con gái mà tôi còn chẳng quen. Chẳng hiểu bọn nó đâu ra. Tôi vào lớp mà không liếc mắt tới cậu chàng đấy một lần nào. Vậy mà chưa đầy 4 giây sau cậu đã vào lớp ngay sau tôi. Có mỗi hai đứa ở trong lớp chứ, có xui không. Đang chuẩn bị rút cái headphone ra thì hắn mở lời nói chuyện với tôi :
- Này? Kurenai ghét mình à?
- Không, tôi không ghét bạn. Chỉ là chưa thân nhau thôi.
Mặt hắn tươi tỉnh hẳn lên:
- Vậy chúng mình làm thân nhé! Mình là Kazehaya Natsu. Rất vui được làm thân.
Nói rồi hắn chìa tay ra trước mặt tôi. Bất đắc dĩ, tôi nắm lấy tay hắn, không quên nở một nụ cười thân thiện với hắn.
- Tất nhiên rồi. Mình là Kurenai Masa. Cũng rất vui....uhm... được làm thân.
Chúng tôi thân nhau từ hồi đấy. Bây giờ bộ hai đã trở thành bộ ba mất rồi. Cũng vì thế mà Aki có vẻ thoải mái và thân thiện hơn với hắn. Không, thậm chí còn phải nói là rất thân ấy chứ. Tôi cũng rất vui vì điều đó.
Rồi một hôm, chỉ có tôi và Natsu đi với nhau. Khi quay về lớp, tôi thấy Aki đang nói chuyện thậm chí nắm tay với một cô bạn ở lớp bên. Họ có vẻ rất thân thiết, thậm chí còn hơn thế ấy chứ. Tôi chạnh buồn. Đúng lúc đấy thì Natsu tiến tới. Cậu đặt một tay lên vai tôi nhẹ nói:
- Đơn phương à?
Đơn phương? Câu nói của cậu đánh trúng tâm can tôi. Có phải bấy lâu nay tôi đều đơn phương cậu? Rồi khi nhìn hai người đó tiếp tục nói chuyện một cách vui vẻ, Aki nắm nhẹ tay cô bạn ấy, khoé mắt tôi bỗng thấy cay cay. Tôi chạy vụt đi, giấu đi những giọt nước mắt cứ chợt rơi. Không biết rằng lúc đó, Natsu nhìn tôi với đôi mắt thật buồn, bàn tay chơi vơi giữa không trung. Bàn tay ấy chợt nắm chặt lại và khi tôi quay bước, ánh mắt Natsu nhìn Aki sắc như lưỡi dao. Có lẽ vì tôi. chạy đi nhanh quá mà chưa kịp cảm nhận cơn tức giận đang trào dâng trong cậu.
- Rồi một ngày mày sẽ biết đơn phương. thực sự là như thế nào. Dám làm cho người ta thương yêu đau khổ à, một ngày ta sẽ cho mày biết tay
Sáng hôm sau, tôi lại đến lớp sớm. Có lẽ vì nỗi buồn dai dẳng mà tôi khó ngủ, dậy sớm hơn mọi ngày thường. Nhưng tôi không phải người duy nhất đến lớp sớm hôm đó .
- Kurenai, hôm nay cậu đến lớp sớm thế?
- Ừ, đêm qua tớ không ngủ được
Natsu cúi đầu xuống:
- Có phải tại bạn ấy không? Aki -kun ấy?
Tôi không nói gì, đúng ra là không còn gì để nói. Tôi không thể phủ nhận điều đó nhưng tôi cũng không muốn khẳng định điều đó. Nhưng chắc chắn rằng, Natsu biết câu trả lời.
- Này, hay cậu làm bạn gái tớ đi, tớ sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Tớ thực sự thích cậu. Những lá thư cậu nhận được đều là của tớ. Nhưng cậu không biết, đúng không? Từ khi gửi lá thư cuối cùng, tớ chưa nhận được. câu trả lời.
Tôi đứng hình. Không phải vì tôi sốc vì có thể nói là tôi đã biết điều này từ lâu mà là vì nó diễn ra quá nhanh mà tôi. chưa kịp ngờ tới.
- Uhm tớ xin lỗi nhưng cậu tỏ tình sớm quá, tớ chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả với lại....
Đến đây, tôi ngập ngừng:
- Với lại, vết thương lòng chưa hết, tớ không thể đồng ý nhanh vậy được.
Natsu chỉ cúi đầu, không nói một lời.
Những ngày hôm sau đó, tôi càng nhận được nhiều bức thư tỏ tình hơn. Natsu vẫn đối xử với tôi như bình thường, thậm chí tốt hơn trước. Tôi bắt đầu cảm thấy lung lay. Phải chăng, tôi đã thích cậu?
BẠN ĐANG ĐỌC
You are my everything
RomanceNào ai biết rằng một cô bé thám tử lại chịu thua trước một thằng ngốc đâm sầm vào cô ngay buổi đầu đi học chứ! Nhưng rồi chuyện lạ lùng đó lại "có thể" xảy ra! Các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện nhé