Làm quen

9 0 0
                                    

Sáng nay vẫn như thông lệ, tôi rời nhà từ sớm để đến với sân bóng rổ thân thương. " Nắng tháng Tám, rám trái bưởi", tôi từng nghe câu này ở đâu đó. Mà kể đúng thật! Nhập học vào giữa tháng Tám, cái tháng đáng nhẽ ra nên là tháng bắt đầu của cơn gió se se mùa thu, không khí mát hơn một chút cho việc học đỡ căng thẳng mệt mỏi nhưng không! Tôi đang rảo bước đến trường trong cái thời tiết hừm, chắc cũng phải 40 độ đấy. Mới sáng sớm mà ông mặt trời chẳng buông tha cho được chút nào!

Ngày hôm nay đặc biệt nóng! Cảm nhận của tôi sau gần 40 phút tập luyện là như vậy. Bình thường, thể lực của một đứa cuồng thể thao như tôi phải trụ được ít nhất là 1 tiếng hoặc hơn mà giờ tôi đã bắt đầu thở dốc. Lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi rồi. " Chắc nay phải dừng ở đây thôi", tôi tự nhủ. Vớ lấy chiếc cặp đang nằm gọn ở vạt cỏ, chào tạm biệt với mấy cao thủ vẫn đang mê mải với trái bóng màu cam, tôi chạy đến nhà vệ sinh gần đó để tranh thủ rửa ráy tay chân một chút. Nay kết thúc sớm nên còn nhiều thời gian, không vội, còn hẳn 30 phút nữa mới đến giờ vào lớp cơ mà. Nghĩ vậy nên tôi chạy qua canteen trường mua chai nước, rồi leo lên sân thượng của trường. 

Sân thượng vốn là nơi trồng các loại cây, hoa, thậm chí có cả rau nữa. Ngoài các bác lao công dọn dẹp chăm sóc cái vườn nhỏ nhỏ ấy, hay một vài giáo viên cũng cùng cái đam mê vườn tược thì đa số học sinh đều không tìm được cái cảm giác thú vị ở trên đấy. Nhưng tôi thì khác. Tôi đam mê sinh học, nhưng lại mù tịt về thực vật. Đã có một khoảng thời gian, tôi nhìn chi thực vật mà không có cảm giác gì thú vị hay đáng để tìm hiểu. Cơ mà đã là đam mê, thì cần phải tìm hiểu hết về nó. Chính vì vậy nên khu vườn nhỏ này giống như một nơi để giải lao, cũng là một nơi để học tập, một góc nhỏ của tôi.

 Chính vì vậy nên khu vườn nhỏ này giống như một nơi để giải lao, cũng là một nơi để học tập, một góc nhỏ của tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vốn không có ai leo lên vào cái giờ này nên tôi vẫn đinh ninh rằng tôi sẽ chỉ có một mình. Thế nhưng vừa mở cánh cửa bước vào thì...

-Oái, đau quá!

Cánh cửa sắt to bị tôi mở mà đập cái uỳnh vào cái người đen đủi đứng sau nó. Tôi cũng giật bắn mình theo tiếng kêu. Thôi xong rồi, nhỡ va phải vào thầy cô hay bác lao công nào, thì chắc là chớt quá. Nghĩ vậy nên tôi vội vàng đóng sầm cái cửa lại, định chạy mất để "thoát tội". Nhưng rồi sự chính trực như cản bước chân tôi lại. Hít một hơi sâu bình tĩnh, tôi mở lại cánh cửa:

-Em xin l...Ơ, là cậu à?

Cái bóng cao cao với cặp kính cận gọng xanh lá cây quen thuộc xuất hiện. Chẳng phải đây là Phong, thằng đần va vào tôi ngày đầu tiên đi học, giờ là bạn cùng bàn của tôi sao? Dù được thầy chủ nhiệm giao cho nhiệm vụ đưa người bạn mới này đi làm quen, nhưng rồi bù đầu với những bài tập và họp chi đoàn thường niên đầu năm nên tôi đã lỡ quên béng mất cậu bạn ngồi cạnh. Mà kể cùng hài! Hắn lên lớp mà ngày nào cũng im như thóc, cũng chẳng hỏi mà cũng chẳng bắt chuyện với tôi. Cũng không hẳn là im như thóc, thỉnh thoảng cũng có tiếng, mà là tiếng ngáy gần xa....

You are my everythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ