Hợp tác

5 0 0
                                    

- Dương Dương, các bạn con đến rồi này!

- Dạ, con xuống đây mẹ!

Vì cuộc thi thầy đã thông báo từ tuần trước mà 6 người chúng tôi đã hẹn nhau cùng học nhóm để giải quyết tập đề dày cộp thầy đã phát. Mặc dù mỗi đứa phụ trách một môn nhưng nếu có vấn đề gì khó, 6 cái đầu chụm lại vẫn còn hơn một mình suy nghĩ chứ, đúng không? 

- Mẹ, con ra ngoài học nhóm với các bạn chút ạ.

- Ừ, đi đường cẩn thận nhé mấy đứa.

- Cô yên tâm ạ, có cháu ở đây, Dương sẽ không sao đâu ạ!

Hân chạy đến ôm lấy cánh tay tôi, vừa cười vừa nói, đồng thời kéo tôi đi.

- Bình tĩnh tí nào, Hân. Ờm, giờ mới nhớ ra, học ở đâu được nhỉ?

Hôm nay là một ngày chủ nhật, ngày mà tôi gọi là ngày " lười biếng". Vốn đây là ngày duy nhất trong tuần, tôi sẽ ngừng mọi hoạt động, kể cả tập luyện thể thao để tự cho mình một ngày thư giãn đúng nghĩa, đồng thời cũng dành thời gian bên mẹ lâu hơn một chút. Bố mất, mẹ cũng như mất một nửa phần hồn, luôn chỉ lơ đễnh chăm chút cho vườn hoa nhỏ mà bố đã trồng, ít chú ý đến những điều gì khác, kể cả bản thân. Chính vì vậy nên tôi biết, mình cần phải thay bố chăm sóc mẹ, ở bên mẹ giúp mẹ có thể vui vẻ hơn. Cả tuần vùi đầu vào học hành, tập luyện nên chỉ có ngày chủ nhật, ngày mà tôi có thể ngắm mẹ, giúp mẹ chăm những luống hoa mà mẹ yêu. Hai mẹ con có thể tập tành làm một món ăn, một chiếc bánh nào đó dựa trên công thức trên mạng. Những lúc như vậy là những khoảnh khắc hiếm hoi tôi tìm lại được nụ cười rạng rỡ của mẹ, thứ dường như cũng đã ra đi theo bố. Nhưng nay thì...đành gác lại một hôm vậy, cố gắng hoàn thành xong sớm, ít nhất thì vẫn còn lại nửa ngày bên mẹ.

- Hay là chúng ta lên sân thượng trường đi! Trên đó cũng có chút bàn ghế cũ, không khí dễ chịu, biết đâu lại có thể " thông não" tốt hơn?

- Thôi đi, ông đừng có mà dở người nữa Phong, trời ít nhất cũng gần 35 độ mà ông đòi trèo lên đấy à? Chí ít thì cũng tìm quán cà phê nào đó mà ngồi chứ!

Trong lúc tôi đắm chìm trong những suy nghĩ của mình thì Hân và Phong đã bắt đầu cuộc chiến không hồi kết cho câu hỏi " ngồi học ở đâu". Tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này mà cũng không biết phải giải quyết như nào. Riêng việc học tập, thực chất tôi vẫn yêu thích học một mình trong không gian yên tĩnh hơn nhưng vì cuộc thi, nên đành cố gắng vậy!

- Hay tôi dẫn mọi người đến một nơi nhé, đảm bảo phù hợp mọi yêu cầu!

Vương Nhất Lâm bỗng nhiên lên tiếng. Nhờ thầy mà tôi đã biết được chữ mà tôi đã bỏ lỡ trong phần giới thiệu của cậu là chữ " Nhất ". Vương Nhất Lâm, Vương Nhất Lâm,.... Sao tự dưng cái tên nghe quen vậy nhỉ?

- Đi đâu thế, có điều hoà không?

Hân háo hức hỏi.

- Yên tâm yên tâm! Đủ hết!

Lâm khoái chí nói. Thôi thì chẳng có lựa chọn nào khác, đi theo cậu ta vậy.

Thành phố của chúng tôi đặc biệt nhỏ, nhưng lại được ưu ái ngay cạnh biển. Tôi và bố yêu biển lắm. Đó cũng chính là lý do bố chọn thành phố này để tiếp tục cuộc sống của chúng tôi. Hồi còn bé, bố luôn đưa tôi đi nhặt những mảnh vỏ sò nằm sâu dưới cát. Thỉnh thoảng sẽ còn có thể tìm thấy những con dã tràng bé xíu, vẫn đang ngày đêm lấp biển. Nhưng có lẽ đặc biệt nhất sẽ là những lúc bố đặt tôi trên vai, đưa tôi ra đón đầu những con sóng. Sóng không với được quá cao, chỉ đủ để cù vào chân tôi một chút. Tôi sẽ khúc khích cười khi bố giả vờ mỗi lần sóng đánh như vậy lại nghiêng ngả như sắp ngã. Tuy nhiên đã từng có một lần, bố làm rơi tôi thật khiến cho tôi bị đuối nước. Không nặng nhưng cũng đã ghim vào tôi một đòn tâm lý. Chính vì vậy mà rất yêu biển, nhưng tôi cũng chưa dám đặt chân đến biển một lần nữa.

You are my everythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ