Chương 13

672 37 0
                                    

"Tôi không có ý đó," đến lượt Thư Niệm xấu hổ, kỳ thật ý cậu chính là thế, "Thật sự không sao hết, đừng lo."

Cậu vội nhìn quanh quất mọi nơi, tìm xem có thứ gì có thể dùng để lau áo không. Kha Lạc cũng rướn người, lục tìm chiếc khăn mùi soa đắt tiền trong túi quần thể thao, dáng y vừa tự tôn vừa cô quạnh.

"Kha Lạc, ngươi lại gây rắc rối cho bọn ta rồi!"

Đã đứng ở góc khuất người, hoàn toàn không gây ồn ào, chỉ im hơi lặng tiếng, ấy mà ngay phút đầu bị bắt gặp, bọn họ đã nhanh chóng xoáy vào Kha Lạc những cái nhìn chòng chọc không giống ai.

Kha Lạc thọc luôn tay kia vào túi, nét mặt lạnh tanh.

"Đúng là không ra cái thá gì mà,"Kha Dung hầm hầm nổi giận, "Người làm cái gì thế! Còn không mau xin lỗi khách khứa! Chút xíu giáo dục cũng không có, không biết cái giống gì..."

"Không sao đâu, Kha tiên sinh..." Lo không khí trở nên căng thẳng, dẹp đi cảm giác tiếc của, Thư Niệm nhanh miệng đỡ lời, vẽ ra cho họ một lối thoát. Kha Dung chẳng qua là đã vớ được dịp may để cáu tiết mà thôi, sao lại thật tâm coi trọng tên "tùy tùng" tép riu như cậu, cũng chẳng buồn liếc mắt đến, ngoảnh mặt gọi người đến: "Đưa Thư tiên sinh lên lầu thay y phục."

Thư Niệm miễn cưỡng cười trừ, việc nhà người ta, đâu lý nào để người ngoài nhúng tay vào.

Kha Lạc khẽ nhún vai, nhìn điệu bộ mẫu mực của Kha Dung, ương gàn xoay người bỏ đi.

"Đứng lại! Thái độ đó là sao? Ai dạy ngươi xử sự như vậy với người lớn, ngươi..."

"Tôi dẫn ảnh lên lầu," Kha Lạc đột nhiên giơ tay ra kéo Thư Niệm đang đứng đờ phía sau, "Tự tôi phục vụ anh ta thật tốt, thế chẳng phải rất có thành ý, rất có giáo dục sao, cậu~"

Nào ngờ Kha Dung không nổi cáu, trái lại còn nhìn kỹ Thư Niệm lần nữa.

Thư Niệm cũng chưa kịp khách khí, đã bị Kha Lạc lôi đi xành xạch: "Đi thôi."

"Vậy, cảm ơn cậu..."

Bên trên đại sảnh hoa lệ nơi Kha gia tổ chức tiệc rượu, là khu vực được thiết kế dành riêng cho quan khách nghỉ ngơi, trò chuyện riêng tư hoặc bản luận những chuyện nhạy cảm, việc thay áo khoác đương nhiên chỉ là việc cỏn con. Kha Lạc kéo cậu lên lầu, bảo cậu chờ trong một gian phòng nọ, rồi nhanh chóng đem y phục đến.

"Đây là theo khổ người của anh, thay nhanh đi, đồ dơ tôi đưa người mang đi giặt, hai ngày sau sẽ gửi trả anh."

"Cảm ơn."

Y phục rõ ràng vừa vặn, không cần phải khoác áo bẩn về, Thư Niệm thở phào một hơi, đẩy cửa đi ra, Kha Lạc đang đứng đưa lưng về phía cậu, nhoài người lên dãy lan can trước phòng.

Từ nơi đây nhìn xuống buổi tiệc rượu rực rỡ ánh đèn, hiệu ứng thị giác cũng chẳng mấy khác đang trông ra từ khán đài. Thư Niệm nhìn vào là thấy ngay Tạ đại thiếu gia của cậu vẫn đang trong vòng vây của đám phụ nữ, hơn nữa còn có xu hướng mỗi lúc một thêm nườm nượp, không khỏi khe khẽ cười khổ, quay sang bên cạnh nhìn cậu thiếu niên đang ngây người.

Bất Khả Kháng LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ