Chương 21b - 24

1.5K 27 4
                                    

Từ xa xa dõi theo dáng người mỗi lúc một gầy gò biến mất sau cổng tòa cao ốc, Tạ Viêm chẳng nói chẳng rằng mà bắt đầu bẻ lái, ngoặt đầu xe về hướng ngược lại.

Hắn cũng biết bản thân cứ tựa như những kẻ chuyên rình trộm, nhưng lại không ngăn nổi mình cứ vô thức chạy tới đây.

Vừa rồi ở siêu thị hắn lại tình cờ gặp người ấy – khả năng Thư Niệm có thể xuất hiện ở siêu thị đó rất cao, chẳng những thế còn rất đều đặn, cách khoảng đôi ngày lại đến một chuyến, ngay cả quãng cách giữa mỗi lần đều cơ bản giống nhau, chỉ trừ lần trước không hiểu sao lại không tới, hại hắn mất hai tiếng đồng hồ đợi công cốc.

Hắn chỉ đứng ngay sau cậu một gian hàng, lẳng lặng nhìn theo. Bất luận ở nơi công cộng hay chốn riêng tư, Thư Niệm đều rất nhã nhặn lịch sự, sau khi lấy món hàng nào rồi lại thấy không phù hợp cậu cũng sẽ không bỏ bừa lên gian hàng gần mình như những khách hàng khác, mà luôn kiên nhẫn vòng xe lại cất nó về chỗ cũ.

Hắn thích nhìn vẻ nghiêm túc và trách nhiệm ăn sâu trong con người cậu, thích ánh mắt cậu lướt nhìn một cách ngẫu hứng khi đi giữa hàng hàng lớp lớp những gian hàng, thích sự ngây ngô mỗi lần cậu cầm quả cam đặt trước mũi ngửi xem chúng có tươi không, thích cái dáng líu quýu tay chân khi cậu muốn giúp nhặt những con cá trắm đen rớt xuống đất đang giẫy đành đạch nhặng xị ở khu thuỷ sản, thậm chí thích cả bộ dạng cậu khẽ đặt bàn tay bên môi ho nhẹ lúc chọn hàng. Mỗi điều cỏn con nơi cậu hắn đều thích.

Thích đến nỗi vô phương át chế. Có những lúc nhìn rồi lại nhìn, hắn sẽ có cảm giác không thở nổi.

Hắn cũng biết kể từ ngày đó đến nay, cậu đều sống trong căn hộ của tiểu thiếu gia họ Kha, mãi đến mấy hôm trước khi Kha Lạc đi rồi, cậu vẫn tiếp tục ngụ lại đó.

Mỗi lần nhìn thấy cậu lái xe "quay về" chỗ kia như một thói quen, Tạ Viêm liền nhịn không nổi muốn mắng ầm lên. Nếu là trước kia, chẳng kịp động não hắn đã ào ào xông tới, nhưng hiện giờ chỉ có thể ngồi trong xe đối diện kính chắn gió vô tội mà nổi cơn vần vũ. Không phải hắn không dám, mà là hắn vẫn chưa nghĩ thông suốt.

Sau khi xông ra rồi thì sẽ thế nào đây? Cướp Thư Niệm về ư? Cướp về rồi thì sao? Phải làm thế nào với cậu ấy?

Nếu lần này cướp Thư Niệm trở về, thì phải giữ được cậu mãi mãi.

Nếu hắn vẫn chưa chuẩn bị tốt cho ngày sau, thì không thể đón Thư Niệm trở về.

(Nhìu chiện quá ="=, có rước thì rước đại đy, anh ở đó mà tào lao mía lao, em ức chế lắm, mún nhào zô cướp pé của anh cho rùi, để anh khỏi méc công nghĩ nhìu hói đầu)

Không thể cứ tiếp tục đeo dính kiểu ám muội nhập nhằng như lúc trước nữa.

Từ nhỏ hắn đã được dạy cho phải chịu trách nhiệm với nhất cử nhất động của bản thân (really? O.o), nhưng chỉ mình Thư Niệm là hắn quên đặt vào ranh giới đó. Bởi thế mà hắn mới tùy hứng đến vậy, cố tình càn quấy đến vậy, sống bản năng đến vậy.

Nhưng thật ra, Thư Niệm mới chính là người hắn phải có trách nhiệm nhất.

Thế nhưng... muốn hắn thừa nhận bản thân mình hiện thời đang ấp ủ tình yêu mãnh liệt như vậy với một người con trai, muốn hắn bước tới bước ấy, từ nay về sau trở thành một kẻ trong cái quần thể vốn xa lạ với mình, việc đó cần rất nhiều dũng khí.

Bất Khả Kháng LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ