Chương 7

591 36 0
                                    

Tạ Viêm về nhà thì cũng là lúc trời đã ngả tối, dạo gần đây hắn luôn làm việc ngoài giờ, tuy công việc căn bản chẳng lu bù thế.

Nán lại công ty muộn vậy thực ra cũng chẳng có việc gì để mà làm. Chẳng qua là bắt nguồn từ quán tính, hắn luôn cần có một người gõ cửa vào văn phòng mình, giục hắn tan sở về nhà, mới chịu gom dọn đồ đạc. Mà con người ấy giờ đây có đợi cách mấy chăng nữa cũng chẳng đến, nên đám nhân viên toàn công ty đều chẳng dám ho he về trước sếp, bấm bụng ngồi trông giờ, cầu cho hôm nay sếp có thể chóng nhớ ra hơn hôm qua một tẹo chuyện Quản lý Thư đã ngưng công tác từ hồi nảo hồi nao.

Bữa tối vẫn như trước, ăn trong lặng lẽ. Tạ Viêm gần đây còn lầm lì hơn dạo trước, bên bàn ăn càng chẳng có ai để chuyện trò. Người hầu bưng món canh đã hầm nhiều giờ lên, hắn lại thuận miệng kêu: "Tiểu Niệm, múc một bát..." Nói đoạn, hắn mới sực ý thức được bên cạnh mình đã không còn bóng dáng gầy gầy hay khom người kia, sắc mặt càng khó coi đi vài phần.

Tạ Viêm cảm thấy rất khó chịu, thứ cảm giác tựa như người nghiện nặng bỗng bắt đầu buộc phải cai thuốc. Thường xuyên có cảm giác cồn cào bải hoải như khi cơn nghiện phát tác mà ngay đến một điếu thuốc cũng bói không ra.

Hắn phát hiện ra mình rất nhớ người kia. Xuất phát từ sự quan tâm cũng được, mà do thói quen cũng được, sớm sớm tối tối, nhắm mắt mở mắt đều là khuôn mặt của người đó. Hắn có thử đến gặp bác sĩ tâm lý, nhưng bọn vô tích sự ấy chỉ biết đưa ra toàn những ý kiến vô dụng khiến hắn hoàn toàn không dám ừ ào theo họ, làm lòng kiên nhẫn của hắn ngày một tồi tệ, tần suất và mức độ nổi bão cứ tăng lên vùn vụt, suýt nữa thì cả việc động tay động chân với bác sĩ cũng làm nốt.

Kỳ thật trước giờ hắn đâu tới nỗi cục tính vậy. Dầu có nổi nóng, đơn giản cũng chỉ cần người kia đến bên hắn khuyên giải dăm ba câu, ngồi lại với hắn một lúc, thì chuyện gì cũng xong đâu đấy.

Cớ sao người có thể khiến lòng hắn yên ả bình lặng như Thư Niệm, có mải miết đi tìm cũng không thấy đâu một kẻ thứ hai?

Song tự hắn cũng biết Thư Niệm rất đặc biệt, từ thuở nhỏ hắn đã bắt đầu cảm nhận được điều đó.

Cảm giác Thư Niệm mang tới cho hắn, như thể viên kẹo được cất kỹ trong chiếc túi bên mình hồi bé, người khác hoàn toàn không hiểu thấu, chỉ riêng hắn biết đến sự ngọt ngào vừa sâu lắng vừa thầm kín ấy.

Hoàn toàn không giống với tất cả những người khác, tựa như một loại màu sắc mới chưa từng tồn tại trên sắc phổ, thế nên hắn cũng không biết phải làm sao để định nghĩa nó, gọi tên nó.

~~~

"Tạ tiên sinh."

"Có chuyện gì?" Tạ Viêm cau có ngước mắt nhìn cô thư ký đang đứng nơm nớp lo. Tối qua lại ngủ không yên, mất ngủ liên miên khiến cho cơn cáu bẳn của hắn ngày một trầm trọng. Hắn nghe nói không ngủ liên tục năm mươi ngày, con người ta nhất định sẽ chết, xem chừng mạng hắn cũng chẳng còn đâu mấy ngày.

"Ngài làm ơn ký giúp bản văn kiện này..."

"Không phải tôi vừa mới ký rồi sao?"

Bất Khả Kháng LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ