Chương 17

823 33 2
                                    

  Kha Lạc buông đôi tay đang ôm chặt lấy đầu gối xuống, ngồi yên như cũ, khóe mắt đỏ hồng ngẩng đầu nhìn cậu, y vẫn chưa có ý định đứng lên.

Thư Niệm bước tới, vươn đôi tay trìu mến xoa đầu y, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn buồn giận và sự trách móc của y, đem hết khả năng ra dỗ dành y: "Thật xin lỗi, tôi đến muộn. Không phải tôi cố ý đâu, chiều nay tự nhiên..."

Đột nhiên bị Kha Lạc ôm ghì lấy, xung động thật lớn khiến cậu lảo đảo, theo bản năng vịn lấy bả bờ vai Kha Lạc, mặc cho đôi tay mạnh mẽ thon dài của cậu nhóc ôm miết lấy eo cậu, mặc đầu y dán chặt lên bụng cậu.

"Không sao đâu, anh đến là tốt rồi..."

"Thật xin lỗi."

"Anh đến là tốt rồi..." Cậu nhóc ấm ức lẩm bẩm, tay siết chặt đến nỗi cậu thấy đau đau, "Tôi còn tưởng anh không đến... anh không muốn gặp tôi..."

"Sao lại thế được." Thư Niệm vụng về xoa đầu y, "Xem cậu lạnh cóng rồi kìa, mặt lạnh như băng ấy, vào phòng đi, nhiễm lạnh sẽ không tốt."

Cậu quên mất bản thân còn đang sốt cao, bàn tay áp lên mặt Kha Lạc chỉ cảm thấy lạnh ngắt, cũng chỉ nghĩ Kha Lạc đã bị rét.

Trong phòng quả thật ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Trên chiếc bàn con trong gian phòng khách rộng lớn, vài món ăn chưa từng được đụng đến đã sắp nguội tanh, rõ ràng Kha Lạc đã luôn chờ cậu đến, cả cơm cũng chưa ăn.

"Đói bụng rồi nhỉ, tôi mang đồ ăn đi hâm nóng, muộn rồi còn chưa ăn gì sẽ không tốt cho dạ dày đâu..."

Thư Niệm cũng không biết trong người cậu rốt cuộc là đang nóng hay lạnh, vừa vào bếp liền yếu ớt cởi áo khoác ra.

"Khỏi cần, tôi không đói... Anh đến chơi với tôi là tốt rồi..." Kha Lạc ôm cậu, không biết có phải do mệt mỏi quá sức mà bị ảo giác không, trong nháy mắt cậu thấy dường như Kha Lạc đang đứng trước mặt lại có phần cao lớn hơn mình.

"Được..." Thư Niệm chầm chậm men theo chiếc sô pha nhỏ ngồi xuống, cảm giác chóng mặt hoa mắt lại càng rõ rệt, chỉ có thể bất lực mặc Kha Lạc quỳ trên thảm trải sàn trước mặt cậu, chẳng nói lời nào, ôm cứng lấy cậu như thể sợ cậu sẽ bỏ trốn.

"Thư Niệm..."

Mặc dù cái kiểu mặt đối mặt ôm miết nhau có hơi kì quái, nhưng khuôn mặt ấm áp của cậu nhóc vùi trên hõm vai cậu, còn siết chặt lấy cậu trong khuôn ngực nóng ran lại khiến cậu mủi lòng, cậu cũng dè dặt vòng tay ôm lưng Kha Lạc: "Sao thế?"

"Hôm nay tôi đến tuổi thành niên rồi."

"Ừ."

"Tôi đã là người lớn rồi."

"Phải."

Kha Lạc ngẩng đầu lên khỏi bờ vai cậu, một gợn tóc đen mượt rơi xuống vầng trán y, che bớt đi ánh mắt đen huyền sâu thẳm, trên khuôn mặt cậu thiếu niên bỗng hiện ra một biểu cảm vừa chín chắn vừa nồng nhiệt.

Cảm nhận được hơi thở âm ấm lướt nhẹ trên môi, cậu chưa kịp nghĩ gì, mắt đã hoa đi, môi lập tức bị khóa chặt.

Thư Niệm nhất thời không thể lý giải được chuyện gì đang xảy ra, sự dây dưa khuấy đảo trong khoang miệng nóng rát làm cậu càng mất đi ý thức, chỉ biết hé miệng ra một cách cứng nhắc, mặc cho Kha Lạc nâng gáy cậu lên mút mát thăm dò tận chỗ sâu nhất, đầu lưỡi mềm dẻo mà mạnh mẽ quấn chặt lấy đầu lưỡi đang rụt lại theo bản năng của cậu, môi dán sát không một kẽ hở khiến cậu suýt không thở nổi.

Bị đè xuống thành ghế, cậu ngỡ ngàng mà bị động thuận theo mọi động tác của Kha Lạc, mãi đến lúc Kha Lạc chậm rãi rời khỏi khoang miệng cậu, cậu vẫn chưa thể tin được là họ đang hôn nhau.

"Cậu..."

Thư Niệm ngơ ngác nhìn cậu nhóc quỳ giữa hai chân mình, đôi tay đang khư khư giữ chặt lấy eo cậu, thần trí cậu hoàn toàn bấn loạn.

"Tôi thích anh." Khuôn mặt đẹp trai của Kha Lạc ưng ửng hồng, như thể đang cố gắng thu hết dũng khí, "Ta ở bên nhau đi, có được không?"

"Cái... gì?"

"Tôi đã trưởng thành rồi... Sau này có thể chăm lo cho anh thật tốt, mình quen nhau được không? Tôi nhất định sẽ khiến anh hạnh phúc..."

Thư Niệm hoàn toàn có nỗi kinh ngạc như bị con trai ruột xâm phạm, dùng hết khí lực đưa tay đẩy khuôn mặt Kha Lạc đang ghé sát lại: "Cậu nói gì bậy bạ vậy!"

"Tôi thích anh mà..." Kha Lạc không thể che giấu được một chút thoái chí, nhưng ngữ khí vẫn rất cương quyết, "Tôi thích anh... Ở bên cạnh anh tôi thấy rất vui... Luôn muốn mỗi ngày đều được ở cùng anh... Anh chưa thể chấp nhận cũng không sao, tôi cũng không cần anh phải đồng ý ngay lập tức, chúng ta cứ thử quen nhau trước xem có được không? Vừa rồi lúc tôi hôn anh, anh cũng đâu có khó chịu mà, cứ từ từ thôi, tôi có thể đợi đến lúc anh chấp nhận..."

"Đừng nói nhảm nữa..." Thư Niệm chóng mặt kinh khủng, cố sức day day thái dương, giọng cậu trở nên nghiêm khắc, " Một chàng trai chân chính phải quen với bạn gái mới đúng, tìm một ông già như tôi làm cái gì chứ? Đúng rồi, không phải cậu đã từng nói với tôi hồi trung học có quen bạn gái hay sao? Cậu cũng đâu phải đồng tính luyến ái! Càn quấy cái gì! Ai dạy cậu mấy cái chuyện nhăng nhít này!"

"Tôi đồng tính!" Kha Lạc vội vàng cướp lời, khum tay nâng mặt cậu, "Tôi là đồng tính đó. Sau khi gặp anh tôi mới thế... Bây giờ tôi đã thế rồi! Thế nên anh phải chịu trách nhiệm, trước kia tôi chưa từng thích đàn ông... Là anh biến tôi ra thế này, anh phải chịu trách nhiệm... Anh không thể bỏ mặc tôi được..."

Thư Niệm hốt hoảng nhìn y, thừ người ra rất lâu, đôi mắt mỗi lúc một u ám.

"Là anh biến tôi ra thế này."

Cậu vô cùng thương yêu Kha Lạc, quả thật xem y như con trai mình mà cưng chiều đến vậy, chỉ muốn cho y mọi điều tốt nhất, giúp y lúc nào cũng được vui vẻ mãn nguyện, để y có thể sống một cuộc đời tươi đẹp hoàn hảo. Cậu đem mọi dịu dàng và hạnh phúc mình vốn không thể với tới gửi gắm lên người Kha Lạc, hy vọng Kha Lạc có thể có được một cuộc sống đầy khoái hoạt, một cuộc sống "bình thường" bình ổn, một cuộc sống cậu không dám kỳ vọng.

Nhưng mà...

"Là anh biến tôi ra thế này."

Dù cậu cẩn trọng che giấu khuynh hướng tình dục thế nào, vẫn vô tình làm hỏng Kha Lạc sao?

Cậu đã quên mất mình là người "không bình thường", cậu cũng không biết thứ giới tính này lại có thể lây nhiễm như virus bệnh cảm.

Phải, bản thân cậu chính là loại người này, nên không có tư cách để nói loại người này không tốt, nhưng cũng vì cậu là đồng tính luyến ái, cậu mới không hy vọng Kha Lạc cũng trở nên giống mình.

Thật vất vả, sống hèn mọn thế kia, kẹt trong một chiếc khung hẹp mà ánh sáng không thể xuyên tới lén lút vụng trộm nhìn ra bên ngoài...

Loại đau khổ đó, chỉ mình cậu biết tới là đủ rồi.

Cậu không muốn Kha Lạc cũng thành ra như vậy.

"Kha Lạc, cậu suy nghĩ kỹ lại đi," Cậu gần như tuyệt vọng, "Có thể là không phải vậy đâu, rõ ràng cậu đâu có thích đàn ông, chỉ vì tôi đối xử tốt với cậu, nên đã gây ra ảo giác đó, đúng không? Cậu chỉ coi tôi như trưởng bối thôi... Đây đâu phải tình yêu, cậu nhầm rồi. Đúng không? Cậu nghĩ cho thật kỹ đi, đừng nói cái gì thích hay không thích nữa. Nếu... nếu trước kia tôi đã làm gì để cậu ngộ nhận, cậu đừng để bụng... là thúc thúc không tốt..."

"Kha Lạc, cậu là người biết xét đoán, cậu có thể hiểu cái gì nên làm, cái gì không nên làm, đúng không? Thích đàn ông có gì tốt đâu... Cậu nên quen bạn gái... Có phải tại thúc thúc mãi chưa có bạn gái, cậu cũng bắt chước theo, không quen con gái? Cậu không giống tôi, cậu còn trẻ như vậy...sẽ dễ dàng tìm được một cô bạn gái tốt, cậu..."

Kha Lạc lộ ra một vẻ mặt vừa tức giận mà lại thương tâm, cúi đầu định hôn cậu lần nữa, lấp đi những tiếng lải nhải đầy hỗn loạn của cậu. Thư Niệm vội đẩy tay, kích động đòi đứng dậy: "Tôi về trước... Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa, cứ vậy đi..."

Sắc mặt Kha Lạc trở nên trắng bệch ngay tức thì: "Anh ghét tôi ư?"

"Không phải..." Thư Niệm trở nên rối loạn, "Chỉ là chúng ta đừng tiếp tục qua lại sẽ tốt hơn... Trước kia cậu không nên quen biết tôi..."

"Anh không muốn gặp tôi nữa?" Giọng Kha Lạc đã nhen nhúm sự kích động, "Rõ ràng anh đã từng nói bất kể chuyện gì xảy ra, anh cũng không rời bỏ tôi! Anh gạt tôi!"

"Xin lỗi cậu," Thư Niệm ngỡ ngàng, cậu cũng không rõ chính mình đến tột cùng vì chuyện gì mà xin lỗi, vì đã làm y bị ảnh hưởng hay đã từ chối chịu trách nhiệm với y, "Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi... Sau này đừng tới gặp tôi nữa... Tôi cũng sẽ không đi tìm cậu, dừng ở đây đi... Cậu cũng đã lớn rồi, có thể sống tự lập, sau này không cần tôi giúp cậu nữa, cho nên..."

"Anh gạt tôi..." Kha Lạc vừa giận dữ vừa tuyệt vọng, "Anh nói sẽ không rời tôi, đến cả anh cũng gạt tôi..."

Y đột nhiên vụt tới trước mặt, Thư Niệm vẫn chưa kịp phản ứng, đã bị đẩy mạnh lên ghế sô pha, cậu vốn đã bệnh đến khó đứng vững, độ rung động quá lớn lên thân thể càng khiến đầu cậu kêu lên ong ong, hoa mắt chóng mặt một hồi mới có thể thấy rõ những thứ trước mắt.  

Bất Khả Kháng LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ