Chương 10

661 39 1
                                    

"Tiểu Viêm..."

"Dạ?" Tạ Viêm thờ thẫn gắp đồ ăn.

"Con cầm đũa ngược kìa."

"À, à – " Tạ Viêm trở đầu đũa lại, thờ thẫn gắp tiếp.

Bà mẹ nào nhìn bộ dạng như người mất hồn của thằng con mình mà chẳng thấy lo đau đáu. Huống chi Tạ Viêm thành ra thế này đâu còn là chuyện ngày một ngày hai. Sau chuyến đi Anh Quốc, dường như hơn nửa phần hồn hắn đã bỏ lại đấy, quên lấy về mất rồi. Nếu không phải cả đời theo thuyết Vô thần, hẳn bà đã định mời đạo sĩ về chiêu hồn.

Song chẳng rõ liệu pháp lực của đạo sĩ Trung Quốc có thể vươn xa tới tận trời Tây không nữa.

"Con bị làm sao vậy, dạo này cứ bồn chồn suốt? Tinh thần cũng kém hẳn," Tạ phu nhân hết nhịn được bắt đầu nhằn, "Đã bảo con rồi, làm việc đừng có lao lực quá. Con đã lớn vầy, luôn cả bản thân mình cũng lo không xong..."

"Nếu thật làm không xuể, ba cho thêm mấy người qua giúp con." Tạ Phong cũng chẳng thể tiếp tục lờ được bộ mặt thiếu ngủ, tinh thần bải hoải lồ lộ ra đấy của thằng con trai, "Chỉ mình Thư Niệm đi thôi mà bận lu bù dữ vậy? Sao hồi còn ở đây, ba đâu thấy nó có tài cán bao nhiêu, mới đi một cái là giống y như sụp hết nửa bầu trời vậy?"

"Ưm... Tiểu Niệm, cậu ấy được việc lắm." Tạ Viêm hàm hồ đáp bừa.

"Không ổn thật thì cứ kêu nó về đại đi. Bày đặt học kinh tế kinh tiếc chi cho mệt."

"Dạ..." Tạ Viêm vẫn ngồi và cơm một cách vô hồn.

Dạo này hắn thật sự chẳng có tinh thần chi cả, tuy hết mất ngủ, nhưng tối nào cũng nằm mộng xuân với đàn ông, cũng đủ làm hắn chịu hết thấu.

Sáng ra thức dậy, hắn ngây phỗng ra nhìn giường chiếu bừa bộn, toàn thân hóa đá. Với thằng đàn ông luôn tự tin giới tính mình bình thường như hắn mà nói, thật chẳng có đả kích nào to tát bằng.

So với ác mộng, thà rằng cứ mất ngủ còn sướng hơn.

Dùng bữa xong, hắn ỉu xìu ra sô pha nằm, lấy remote chỉnh lung tung cái tivi choán nửa mặt tường. Thiếu cái gối ôm thon dài ốm nhom kia, cảm giác trống trải trong lòng tồi tệ hết biết.

"Thưa phu nhân, Thư thiếu gia gọi về."

Tạ Viêm lập tức dỏng tai lên, làm bộ dán mắt vào xem truyền hình, tay còn chầm chậm đổi kênh, chứ dư quang ở khoé mắt lại hó háy nghé theo cái ống nghe trên tay người hầu.

Từ dạo trở về, hắn chẳng hóng được thêm tin tức nào của Thư Niệm, luôn cả email có tính chất báo cáo thông lệ cũng chẳng có lấy nửa bức. Nhưng những người khác đều không thấy gì bất ổn, chỉ mỗi mình là nôn nao bất an, coi bộ lố bịch lắm, thành thử hắn đành phải phơi luôn cái vẻ bang quan vô lo.

Chứ nói thật tình, nghĩ tới Thư Niệm, lòng hắn cứ thấy nhoi nhói.

Cũng sẽ không ôm ấp bất cứ mong đợi gì vào hắn.

Nói theo lý, cái chuyện hoang đường mà hắn nhất thời kích động gây ra, tới đây coi như chìm xuồng. Đơn giản như lấy khăn lau vệt cà phê khỏi bàn vậy.

Bất Khả Kháng LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ