Chương 30 (END)

1.7K 44 4
                                    

Trước hết, xin nói một đôi điều.

Phần các bạn đang xem đây là mở đầu của chương 30 bản BE. Tớ ko có ý định edit BE, nhưng nếu bắt đầu vào đúng phần HE, có thể sẽ có nhiều người thấy thiêu thiếu, nên tớ chọn cắt 1 đoạn đầu của phần BE ráp vào đây. Tất nhiên, việc chọn cắt ở đâu hoàn toàn dựa trên chủ kiến của cá nhân tớ, nếu có gì chưa xác đáng, xin các bạn mắt nhắm mắt mở cho, hè hè.

Việc edit phần đầu của chương 30 bản BE tớ thấy khá xác đáng, vì nó là đoạn ngắn ngủi duy nhất có nói đến tâm tư, tình củm của Mr. Viêm, dù gì tớ cũng ko nỡ dập tắt cơ hội duy nhất nói tiếng lòng của ổng (dù nói xong ko biết hủ mình có mủi lòng với ổng ko nữa = =").

Chương này chưa post hết 1 lần, vì post lắt nhắt có cái thú vị của post lắt nhắt. Chờ mọi người lắng lại 1 chút, rồi chúng ta đi tiếp (ý là sáng or trưa mai tớ post tiếp, hết trong ngày mai thôi). Cảm ơn đã ủng hộ suốt thời gian dài dằng dặc tớ edit (kinh dị, 3 tháng nữa là chẵn 2 năm) *chấm chấm nước mắt cảm động*

Sau khi nhận được 1 vài ý kiến kêu tớ edit cả cái BE đi, tớ cũng suy nghĩ khá lung, quyết định dù sau cũng là tác phẩm của bà Lâm, thôi thì cứ edit cho nó đầy đủ đi. Bởi vậy thay vì trưa nay post xong, giờ tớ mới lao đao với chap 30 xong, còn cái vĩ thanh nữa cơ đấy (tối nay kịp thì post luôn thể). Và cái phần BE, có hội-những-người-íu-tim (trong đó có tớ) ngại nhìn thấy nó, nên nó để chữ trắng. Ai muốn coi tự động tô đen giùm tớ nhé.

Thứ nữa, nếu ko phải kết BE, chỉ là tò mò, tớ thành thật khuyên bạn hãy bỏ qua cái BE đi cho đỡ khổ tấm thân. Thật sự, edit nó làm tớ rất nặng nề, tới câu cuối là muốn đập bàn tắt máy tính. Không phải vì kết cục nó làm tớ đau lòng (cái đó cũng có, nhưng thứ yếu thôi), cái làm tớ bức xúc là khi đọc tự dưng tớ tức Niệm Niệm. Có kết cục ấy không phải vì ông Viêm sai ko thể cứu vãn, mà vì Niệm Niệm quá cố chấp. Cuối cùng cho ông Viêm 1 vố để đời, mà mình cũng bi đát tới phút cuối. Đoạn cuối về Thư Niệm trong bản BE, thấy em nó như con thú bị thương, co ro khép mình tự liếm láp vết thương, càng liếm càng đau, xong thấy cái chết là sự giải thoát êm ái. Cố chấp tới chết vậy đấy. Như vậy có đáng ko? Nếu Niệm Niệm có bằng lòng như thế, tớ cũng thấy bất bình cho ông Viêm. Lão ấy yêu chuối cả nải, ích kỷ, lại nóng nảy, ko biết cách hiểu người yêu, nhưng ko phải cố tình hành em nó, ko chà đạp nhân phẩm em nó như nhiều thằng công MẤT DẠY khác (chúng nó lợi dụng cả thân xác và tình củm các em thụ bé bỏng, íu đuối, ngây thơ, giày vò chỉ để thấy mình cao cao tại thượng), lại có lòng phục thiện, ko phải là người ko đáng có đc tình yêu (đời nhiều đứa củ chuối hơn vẫn đc yêu như thường mới ác), mắc quái gì phải chịu kết cục vô dzuyên vậy? Như vậy thì đúng là Tiểu Niệm huỷ hoại cả 2 người, ko phải vì ko biết trân trọng bản thân, mà vì quá cố chấp.

Tớ ko quen Niệm Niệm cố chấp như vậy. Tớ quen Niệm Niệm ở bản HE hơn.

Ai đã có ý định đọc, hãy sure mình đang đọc cái gì, với mục đích gì, nếu muốn hiểu thêm Tạ Viêm trong hoàn cảnh ấy thì cũng tốt (vì mẹ ghẻ Lâm ít cho ông Viêm đất diễn quá). Nếu chỉ để coi cảnh tan đàn xẻ nghé, lão Viêm đau lăn tới lộn lui, thì tớ hơi bị buồn đấy. Buồn cho bạn, vì đọc nhầm 1 cuốn truyện ko phải để cảm thụ, vui buồn cùng nhân vật mà chỉ để giải toả căm tức. Buồn cho Niệm Niệm, vì bạn yêu và thương cảm cho cậu ấy ko đủ để mong cậu ấy hạnh phúc (để hành hạ đc Tạ Viêm thì cậu ấy phải bất hạnh chứ sao).

Bất Khả Kháng LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ