Thư Niệm chỉ cảm thấy tinh thần cậu càng ngày càng sa sút, vẻ mệt mỏi lộ hẳn ra ngoài, tối đến thì liên tục mất ngủ, tỉnh táo đến nỗi chỉ còn biết lặng thinh nhìn trần nhà tối u, ban ngày đi làm đầu đau như búa bổ, thái dương co giật loạn cả lên.
Điềm báo bệnh mau như núi đổ (1) mà.
Thật ra bệnh cũng không nặng cho lắm, chẳng qua chỉ là lao lực quá độ, làm mãi sinh ốm, phát sốt một chập rồi cũng khỏi. Cậu cũng không lưu tâm.
Kỳ thật công việc cũng không nặng nhọc, tuy Kha Lạc cứ hay bám lấy cậu, nhưng y rất hiểu chuyện, không cần cậu phải lo lắng, thể lực cũng không có khả năng bị kiệt quệ.
Chỉ là cậu cứ cố ngăn không cho bản thân nghĩ tới Tạ Viêm, cố ép mình trấn tĩnh trước vẻ lãnh đạm đầy chán ghét của Tạ Viêm, cố tìm đủ cách không để chính mình có thời gian buồn rầu nản chí, những điều đó khiến cậu dần cảm thấy có phần khó chống đỡ.
Chẳng hạn như hôm qua, vừa nhận cuộc gọi của Kha Lạc trong phòng khách, Tạ Viêm mặt mày hầm hầm, ném vỡ cả tách trà, bảo cậu cút ra ngoài, cút đi xa xa mà nghe điện, cậu phải dùng rất nhiều khí lực mới giữ nổi vẻ bình tĩnh trên mặt.
Không sai, cậu không bực tức, cũng sẽ không nổi cáu, sẽ không uất ức, nhưng cậu vẫn có cảm giác "tổn thương". Đôi khi, dù có kiềm chế thế nào, lòng cậu vẫn đau âm ỉ.
Hiện là giờ nghỉ trưa, Kha Lạc đã tan lớp, từ trường học chạy đến hàng ăn gần công ty, cùng cậu dùng cái món Hồng Du Sao Thủ (2) khiến chóp mũi người ta cứ đầm đìa mồ hôi.
Kha Lạc đặc biệt thích ăn ở các hàng quán nhỏ, không phải vì giá cả phải chăng, mà vì trong nhà hàng sang trọng hai người toàn phải ngồi nghiêm chỉnh ở hai góc bàn. Ở những nơi nhỏ bé, xoàng xĩnh như chỗ này, hai người chỉ còn cách dồn lại một góc, tay chạm tay chân đụng chân, hoàn toàn là không khí gắn bó thân thiết.
"Thư Niệm..."
"Ừ?" Thư Niệm cầm cái bát nghi ngút khói, xớt vài viên hoành thánh cho y. Cậu nhóc đang tuổi phát triển cơ thể, bữa trưa chỉ ăn một bát hoành thánh thì làm sao đủ.
"Anh có nhớ... hôm nay... là ngày gì không?" Kha Lạc lấy muỗng quấy nước súp thơm phức trong bát, ấp a ấp úng nói, dường như có phần mắc cỡ, nhưng giọng nói lại không giấu được sự hưng phấn, con ngươi sâu thẳm đen huyền phản chiếu ánh sáng từ cửa tràn vào, thật là rực rỡ lấp lánh.
"Đúng rồi... Sinh nhật cậu! Sắp tròn mười tám tuổi rồi ha!" Thư Niệm giật mình, rõ chán, cậu đúng là mệt quá hóa hồ đồ, lại quên hết sạch một chuyện hệ trọng thế, "Hay là chúng ta đến chỗ khác ăn đi, phải mừng sinh nhật cậu cho đàng hoàng một chút, quà thì để tối tôi tặng sau nhé?"
"Không hề gì, ở đây ăn cũng rất ngon!" Kha Lạc vội giữ chặt cái bát, ngượng nghịu đưa tay vuốt vuốt vành tai đo đỏ của mình, "Có điều... tối anh có rảnh không? Qua nhà tôi đi... Thế nào?"
"Được." Thư Niệm gật đầu, chấn chỉnh lại tinh thần, "Tôi mang bánh ngọt qua cho cậu. Có quà gì cậu đặc biệt thích không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Khả Kháng Lực
General FictionBất Khả Kháng Lực - Lam Lâm Nguồn: Teenfic.com Cop by: Zennie Bản gốc: Full 30 chương Bản edit: Full Lịch edit: Nhanh gọn lẹ đánh nhanh rút nhanh chỉ chỉ 30 chương hoi mà * Bất Khả Kháng Lực đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên và dự kiến sẽ cô...