Chap 2 : Tình Cờ

328 13 0
                                    

Takamina đưa tay vén tóc ở tai Atsuko lên , đưa mặt lại sát tai cô , nhẹ thổi vào tai Atsuko , cô như chết đứng , luồng gió lạnh chạy dọc theo sống lưng Atsuko . Cô rất muốn lùi lại và đẩy cái tên đang đứng trước mặt cô nhưng lại không làm được vì tay cô đã tê cứng lại từ khi nào , trong đầu cô cứ nghĩ "Không lẽ cô ta đã phát hiện ra mình là giả ?"

Takamina như cảm nhận được nhịp đập nhanh dần đều của Atsuko , nụ cười nửa miệng lộ ra trên khuôn mặt cô

- Cậu làm gì mà khẩn trương vậy ? Tớ chỉ muốn hỏi cậu dung loại dầu gội gì thôi mà !!

- Ể !!!!!

Cả căn phòng đang bao trùm căn thẳng bị câu nói của Takamina làm cho vỡ ra , Kojima sama bật cười ha hả lên , khiến cho mọi người ai cũng ngạc nhiên . Đã bao lâu rồi lão gia không được vui vẻ như vậy . Takamina cũng cười nhưng không phải vì Kojima sama mà là vì gương mặt đang đỏ lên như quả cà chua của ai kia

- Không phải là cậu đang nghĩ tớ sắp hôn cậu đó chứ ?

- Ể !!! Không có !

- Vậy sao đỏ mặt lên ?

- ..... là vì ....vì ... tớ đói bụng !!!

- Thôi được rồi Takamina , cháu đừng có trêu cháu gái ta nữa kẻo nó giận ném cà chua cháu thì khổ

Kojima sama đang cười từ lúc nãy đến giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng

Takamina cười thầm , khẽ chào Kojima sama và đi khỏi phòng , miệng vừa cười vừa lẩm bẩm " Đáng yêu thật " . Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh "cô gái đó " – một cô gái rát khác với những người mà cô từng gặp trước đây – 1 khuôn mặt khiến cô ấn tượng ngay cái nhìn đầu tiên .

Kojima lão gia gọi người sắp xếp phòng cho Atsuko , chăm sóc chô từng li từng tí , cuộc sống cô như đang đảo lộn chỉ sau một đêm . Cái cảm giác ấm áp khi được Kojima sama ôm vào long làm cô không thể quên được , cô tự ý thức được rằng cảm xúc khi đó là không hề giả tạo . Nhưng trong tâm trí của Atsuko không chỉ tồn tại một hình ảo của lão gia mà còn là đôi mắt của một người con gái nhỏ nhắn , với dáng người xin xinh , đáng yêu đã vén tóc cô khi nãy . Cô ngước lên trần nhà , nghĩ thầm và mỉm cười một mình .

Căn phòng mà Atsuko được sắp xếp nằm ngay cạnh phòng của Takamina , nhưng cả 2 người đều không biết điều đó . Có một sự khác biệt rất lớn giữa hai căn phòng , của Takamina thì toàn màu đen  , còn Atsuko thì toàn màu hồng của con gái – đây có thể nói đây chính là lâu đài cổ tích mà lúc nhỏ cô từng mơ ước được bước vào và trở thành một công chúa . Ngay bây giờ , ngay lúc này đây , có lẽ điều ước của cô đã thành sự thật . Atsuko nhảy tung tăng khắp phòng , lăn lộn dưới sàn , dụi dụi lên giường , đầu óc cứ lân lân , cô không thể tưởng tượng một người như cô lại có được ngày hôm nay . Nhưng len vào những suy nghĩ đó là sự hối lỗi đến tột cùng khi cô phải lừa gạt một người yêu thương cô như Kojima lão gia

- Mình đúng là đứa xấu xa nhỉ ?

Cô buông nhẹ cái gối đang cầm trên tay , ngồi phịch xuống giường , thở dài nặng nhọc đầy suy tư . Cô cứ ngồi bần thần và suy nghĩ đến suốt gần nửa đêm , không hiểu tại sao cô cứ không thể chợp mắt nổi . Liếc nhìn đồng hồ , đã điểm đúng 12 giờ đêm , bụng cô đánh trống tưng bừng vì cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì . Atsuko lồm cồm bò ra khỏi giường , cô định mò xuống bếp lục tìm đồ ăn nhưng căn nhà thì cứ như một cái mê cung  khiến cô long vòng cả tiếng đồng hồ cuối cùng lại lạc đến chổ khuôn viên vườn nhà , trước mắt cô là ngôi đình lúc chiều cô đi ngang qua và gặp con-người-đang-ghét lúc nãy đã true cô một vố . Như một phản xạ tự nhiên , cô tiến gần lại , gần hơn nữa , một bong trắng cứ lấp loáng trong ngồi đình khiến tim cô giật thót lên . Vốn nhát gan từ nhỏ nhưng lại tò mò vô cùng , cô quyết định tiến lại gần hơn để xem kĩ là cái gì với ý nghĩ trong đầu " Có gì thì đạp cho nó một cái rồi chạy " . Bóng trắng kia như cũng đang cảm nhận được sự hiện diện của cô nên cũng tiến lại gần cô , tim cô đập như vỡ ra . Bóng trắng kia chợt vụt đi mất , Atsuko dụi dụi mắt , nhắm thật chặt mắt lại và mở ra , thì cái bóng đó là hiện ran gay trước mặt cô !!!! Bằng tất cả sức lực của mình , cô hét lớn

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!! Ma !!!!

- Ma cái đầu cậu ấy ! – một quyển sách được gõ ngay vào đầu Atsuko

- Ể ! ma cũng biết nói tiếng người à ?

Đôi mắt tuy vẫn chưa dám mở ra nhưng theo quán tính cô thắc mắc =))

- Mở mắt ra mà xem đi , con gái gì mà nhát gan như chuột !

- Ai bảo tôi nhát gan hả ..... ai ....

Atsuko như đứng họng khi trước mặt cô là Takamina , đang định làm cho một tràn thuyết giáo thì gặp phải con người này , cô thật sự là rất ngượng khi gặp lại Takamina sau vụ lúc chiều . Tim cô bắt đầu đập mạnh hơn một nhịp rồi nhiều nhịp .

- Ai làm sao hả ?

- Thì ai bảo cậu nửa đêm mặt đồ trắng làm gì làm tớ ... cứ tưởng là .... ma !

- Ma cái ....

Takamina định làm lại cho Atsuko một trận như nhìn vẻ mặt nhát gan vừa bị dọa sợ điếng người thì cô chỉ muốn bật cười . Chẳng hiểu tại sao trước mặt người con gái này cô chỉ muốn cười !

- Sao cậu lại ra đây giờ này ! – Atsuko hỏi đầy ngây thơ

- Thế còn cậu ! Mời về nhà sao không nghỉ đi ra đây làm gì ? Đừng bảo là cậu lại đói bụng nha

- Ừ ! tớ đi lạc !


Tiến "ừ" đầy nhỏ nhẹ của Atsuko làm cho Takamima thấy vừa thương vừa buồn cười , cô lấy trong túi ra một quả táo đưa cho Atsuko , Atsuko cầm lấy và ăn như chưa từng được ăn . Takamina nhìn vẻ mặt đó cười phá lên ,càng nhìn thì càng cười

- Cậu cười cái dống gì ? – Atsuko bực dọc chưa nhai hết táo đã ngước lên

- Không có gì !

- Cái đồ ......

Chưa nói hết câu thì Atsuko lại không quên nhiệm vụ của mình , quay trở lại tiếp tục gặm táo . Hai người cứ thế ở trong đình ăn hết quả táo , nói hết chuyện này đến chuyện kia , cùng cười với nhau trong màn đêm lạnh lẽo của khu vườn

- Sao cậu chưa vào ngủ đi ! Trời sắp sáng rồi ! – Takamina giục Atsuko

- Không ! tớ sợ ma lắm ! cho tớ ở đây với cậu đi !

Takamina chỉ lặng lẽ cười và im lặng thay cho sự đồng ý , còn Atsuko , cô cũng cười , một nụ cười đầy mãn nguyện và hạnh phúc mặc dù cô cũng đang rất buồn ngủ nhưng cũng phàn vì nhát gan nên không dám mò về phòng một mình . Cô đã từng nghe nhiều lời đồn những ngôi nhà rộng lớn rất thường hay có ma

Atsuko khẽ ngã đầu vào vai của Takamina ngủ quên , đến sáng khi cô tỉnh dậy thì cô đang ở trong phòng mình

- Ể sao mình lại ở đây ?

Cô sực nhớ chẳng phải đêm qua cô ở ngoài đình sao ? Là sao đã đưa cô về phòng ? Mà sao cô không có chút ý thức gì về điều này hết vậy . Cô vội thay cái áo ngủ chạy thật nhanh ra khỏi phòng gặp phải một người hầu trong nhà

- Này chị ơi cho em hỏi tối qua ai đưa em về phòng vậy ?

- Thưa tiểu thư là Takahashi – san !

- Vâng cảm ơn chị !

Atsuko cuối đầu chào và chạy thật nhanh đi , cô vẫn chưa quen với cách xưng hộ "tiểu thư" của mọi người trong nhà đối với cô nên không muốn nói gì lằng nhằng nhiều với họ , không thì lại bị bắt bẻ này nọ . Atsuko chạy vù vù khắp nhà tìm phòng Takamina trong khi cô không hề biết phòng Takamina ngay cạnh phòng cô , được sự chỉ dẫn của nhiều người hầu cô mới tìm thấy được căn phòng . Mồ hôi thì nhễ nhại , miệng thì cứ luôn gọi "Takamina ơi" , như thói quen thường ngày khi còn sống ở căn phòng nhỏ của mình , cô không hề gõ cửa mà xông thẳng vào phòng Takamina

- Takamina ơi , tớ .......

Atsuko đơ mặt trong 5s khi trước mắt cô là cảnh Takamina đang cởi bỏ bộ đồ ngủ trên người xuống ....


[Atsumina Fanfic ] Thiên DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ