Chap 5 : Mất Tích ​

117 10 0
                                    


Trong giấc mơ của mình , Atsuko đã thấy hoàng tử nắm lấy tay cô , nhưng cô vẫn không thể nhìn rõ được khuôn mặt của chàng hoàng tử đó . Và bên cạnh cô ngay lúc này cũng đang có một người , nắm rất chặt , rất chặt bàn tay cô , miệng nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc , cả hai người , trong giấc mơ lẫn đời thực .

Sáng hôm sau , Kojima sama triệu tập gấp Atsuko và Takamina . Hai người nhanh chóng có mặt tại sảnh đường , thêm đó còn có sự hiện diện của Tomochin , ánh mắt cô ấy nhìn Atsuko vẫn không hề chứa sự tin tưởng chút nào .Được lệnh của Kojima sama , hôm nay Takamina phải dẫn Atsuko đến tập đoàn nhà Kojima làm việc , hướng dẫn những công việc dành cho một người thừa kế tương lai . Atsuko đương nhiên không hề thích thú việc này cho lắm , một học sinh trình độ trung như cô thì biết gì mà đòi làm người thừa kế tập đoàn lớn nhất nhì Nhật Bản thế này chứ . Nhưng ngược lại , Takamina lại rất thích thú với việc này , tất nhiên thì chính cô sẽ là người hướng dẫn cho Atsuko , cho nên cô sẽ có nhiều thời gian bên Atsuko hơn . Takamina kéo tay Atsuko đi nhanh không lại trễ giờ làm , hiện Takamina là Tổng giám của tập đoàn , không thể làm mất nguyên tắc đúng giờ giấc được . Được Takamina nắm tay như vậy , Atsuko cảm thấy rất ấm áp nhưng cô cũng không quên phía sau cô đang có hai ánh mắt dõi theo , một là của tên quản gia với một ẩn ý gì đó , có lẽ hắn muốn cô thể hiện nhiều hơn nữa để giành được tập đoàn . Ánh mắt còn lại là của Tomochin kia , đầy nghi ngờ và thách thức , Tomochin cũng vọt chạy lên , lướt qua mặt Atsuko và nắm lấy tay bên kia của Takamina như đang chứng tỏ . Không biết thế nào nhưng Atsuko cảm thấy rất khó chịu vì điều đó , cô vùng tay khỏi tay Takamina , đi nhanh hơn về phía trước , lên xe và kê tài xế lái nhanh .

- Atsuko !!!!

Takamina với gọi theo nhưng không kịp , cô cũng không hiểu tại sao Atsuko lại làm vậy ? không lẽ cô không nên nắm tay cô ấy ?

Đến công ti , Takamina mới sực nhớ ra hôm nay cô có buổi họp quan trọng với tập đoàn nhà Oshima

- Atsuko này , cậu đi với Tomochin để tham quan tập đoàn nhá . Tớ đi họp khoảng 2 tiếng rồi quay lại ngay .

- Không cần ! Tớ đi một mình cũng được !

- Không được ! Cậu phải nghe lời chứ !

Takamina nắm chặt vai Atsuko , nhìn vào mắt cô ấy , tim lại đập nhanh hơn , Atsuko tự hiểu rằng cô không thể cưỡng lại được ánh nhìn này

- Vâng ...

- Tomochin , nhờ cậu nhé ! – Takamina quay sang nháy mắt với Tomochin , kèm theo đó là một nụ cười nhẹ

- Tớ biết rồi !!!

Bàn giao xong Takamina chạy thật nhanh đi , mắt liếc nhìn đồng hồ , chỉ còn 10p nữa thì buổi họp bắt đầu . Atsuko cứ đứng dõi theo Takamina mãi đến khi cậu ấy vào thang máy và không nhìn thấy nữa , cô bây giờ thực sự như con mèo đang rất khép nép và có vẻ sợ với một Tomochin đang đứng sau lưng cô .

- Hoàng tử đi rồi ! Lọ lem còn ngóng gì nữa

- Ể ???!

Atsuko quay sang đầy ngạc nhiên , chất giọng lạnh ngắt và có chút cười đểu làm cô phải giật thót tim

- Tomochin – san , xin được chỉ bảo !!! mình đi đâu trước nhỉ ?

- Tùy cậu , muốn theo tớ hay đi đâu cũng được !!

Bỏ lơ lời của Atsuko , Tomochin trên tay cầm điện thoại đi nhanh về phía trước , thế là Atsuko phải xách giỏ xắn váy lên chạy theo muốn hụt hơi . Không biết phải cố tình hay không mà Tomochin cứ dẫn Atsuko đi qua vòng này đến vòng khác , hết hang lang này đến hang lang khác , quẹo sang trái rồi quẹo sang phải . Cái công ti gì mà lớn , lại chẳng nơi nào giống nơi nào .

- Tomo san , mình đang đi đâu vậy ??

- Cứ đi tham quan thôi , cậu hỏi nhiều quá đấy !!! – trên tay vẫn đang bấm điện thoại

- Hey .... Xin lỗi ..... Mà Tomo san cho tớ hỏi ....

- Ờ ... xin lỗi cậu đợi tớ một lát !!

- Hey ...

Chuông điện thoại của Tomochin reo lên , cô để lại một mình Atsuko và chạy đi nghe điện thoại ,Atsuko ngồi xuống , một mình , tựa lưng vào góc tường này hết góc tường khác , đi hết vòng này đến vòng khác mà vẫn chưa thấy Tomochin quay lại . Cô đi một lát thì lại phát hiện ra mình bị lạc đường , vừa đói lại mỏi chân , đến góc cầu thang thì ngồi xuống và ngủ đi lúc nào không biết .

Ngay lúc đó , tại phòng họp , Takamina đang thao thao bất tuyệt trước bài thuyết trình của mình ,

Trợ lí của cô chạy một cách rất gấp gáp từ ngoài vào , thì thầm vào tai Takamina điều gì đó , bỏ ngay quyển sổ tay xuống

- Tôi xin lỗi !!!

Chưa kịp đợi mọi người trả lời , Takamina đã chạy vụt đi ra khỏi phòng , cái tin mà cô vừa nghe được chính là Atsuko bị mất tích , trời cũng đã sắp tối , Atsuko lại là người nhát gan như vậy , làm sao có thể để cô ấy lạc ở trong cái nơi rộng lớn này trong đêm tối chứ . Bao nhiêu là ý nghĩ xuất hiện trong đầu Takamina , cô chạy nhanh đến chổ Tomochin đang đứng

- Sao rồi !!! tìm thấy cậu ấy chưa ???

- Vẫn chưa !!! tớ xin lỗi ~~

- Tại sao cậu lại để cô ấy một mình chứ !!!!

- Tớ chỉ là đi nghe điện thoại quay lại thì ....

Tomochin trông mặt cũng hết sức hối lỗi , cô không nghĩ hành động của mình lại gây đến nông nỗi này . Bên cạnh đó là khuôn mặt đang như phát điên lên của Takamina , lại còn quát tháo với cô . Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng chứng kiến Takamina như thế này , thật sự rất đáng sợ .

Takamina như đang mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình , cô chạy hết ngõ này lại đến ngõ kia , trong đầu cô cứ liên tục hiện ra hình ảnh của Atsuko , "chắc cậu ấy đói lắm !" , "chắc cậu ấy sợ lắm" .... . Cứ thế mà Takamina chạy đi cho đến khi trời sụp tối , mồ hôi cứ chảy ra như tắm nhưng cô vẵn không cảm thấy mệt chút nào bởi bì cô biết người con gái mà cô yêu thương đang rất sợ hãi trong bong tối . Cô chạy nhanh hết mức có thể lên đến cánh cửa cầu thang tầng cuối cùng , nhắm mắt hít một hơi thật sâu đầy hy vọng

Đây là nơi cuối cùng ! Atsuko , xin cậu đấy !!! hãy ở đây !!!

[Atsumina Fanfic ] Thiên DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ