Chap 1 : Đường Cùng

236 14 0
                                    

Một ngày âm u cuối tháng 5 , hoa anh đào sắp tàn , đường phố tràn đầy vẻ u ám như đang khoát lên mình một cái áo khô khan của mùa hè . Trên đường , người người qua lại tấp nập bất chấp sự rung chuyển mạnh mẽ của thời gian . Lê lết bước chân đầy mệt mỏi và nặng nhọc của mình , một cô gái với dáng người nhỏ nhắn với mái tóc ngang vai , đôi mắt to tròn long lanh đanh nhìn xung quanh đầy vẻ xa xăm , bí ẩn . Cô nhanh chóng rảo bước len lỏi qua dòng người đông đúc , đi vào con hẻm nhỏ - nơi có thể nói là ánh mặt trời không chiếu vào được .

Trong căn phòng nhỏ của cô , trên bàn vẫn còn ly cà phê đang uống dở tối hôm qua , đặt gạn gần đó là một tấm bằng tốt nghiệp với tấm ảnh học sinh có cái nhìn ngây thơ đầy trong sáng , đề tên Maeda Atsuko .Khẽ ngồi xuống , tựa nhẹ lưng vào tường , đôi mắt cô rơm rớm như sắp khóc – cô hồi tưởng vế một năm trước đây , khi cô tốt nghiệp trung học và rời khỏi cô nhi viện , bắt đầu cuộc sống mới tràn đầy hi vọng . Nhưng cuộc sống vốn không màu hồng như cô nghĩ , không có điều kiện để học tiếp đại học lại không có bất kì người than nào , cô phải tự mình lăn lộn mà kiếm sống , nhưng với bản tính vụn về lại hay nổi nóng , Atsuko không làm được nơi nào lâu hơn 1 tháng . Và cách đây vài tiếng đồng hồ , cô đã bị đuổi việc ỏ cửa hàng thức ăn nhanh vì làm vỡ quá nhiều chén  . Maeda khẽ cười nhạt cho cuộc đời mình

- Vô dụng quá nhỉ !

Cô lấy trong túi ra một đống tờ rơi tìm việc , nào là phục vụ , dạy thêm ,... nhưng tất cả Atsuko đều thử qua và đều ..."tạch" . Cầm trên tay tờ cuối cùng " TÌM NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI NHÀ " – nói thẳng ra là osin  - công việc mà trước giờ cô không mấy thích thú . Nhưng trên tờ giấy có ghi nhiều điều kiện rất tốt " việc nhẹ , lương cao  " . Cô đứng dậy ngó quanh căn phòng – nơi này cô đã ở một năm nhưng cô vẫn không thấy gì làm luyến tiếc khi rời xa nó . Đã đến lúc cô phải quyết định cho cuộc sống sau này của mình , đứng phắc dậy nắm chặt tờ rơi trong tay , Atsuko đăm đăm đầy vẻ nghiêm túc

- Sống hay chết đều nhờ vào mày đó !

Atsuko bước ra khỏi nhà , khóa chặt cửa như đang khóa lại chính quá khứ của mình , đi vào 1 cửa hàng tiện lợi , gọi 1 cuộc thoại ngắn với người ở đầu dây bên kia . Khi bỏ máy xuống , cô thở phào 1 cách nhẹ nhõm . Cuối cùng thì " thực vẫn thắng tâm "

Sau đó khoàng 2 tiếng , cô chạy xồng xộc vào quán cà phê – nơi hẹn của cô và người đầu bên kia – cả quán dường như lấy cô làm trung tâm , làm mặt cô đỏ gay cả lên , mồ hôi nhễ nhại , Atsuko tiến lại gần bàn hẹn . Trước mặt cô là một người đàn ông khá đứng tuổi với kiểu ngối nghiêm túc , đang nâng tách cà phê đưa lên miệng

- Xin lỗi , tôi đến trễ !

Atsuko cuối đầu lễ phép đầy vẻ hối lỗi

- Cô đến trễ 10 phút 20 giây !

Người đàn ông nhìn đồng hồ đầy vẻ không ưng ý

- Thành thật xin lỗi ông – Atsuko đầy vẻ ngạc nhiên và lo lắng khi phải đối mặt với một người nghiêm túc về thời gian thế này

- Không sao , cô ngồi đi , chỉ là thói quen xấu lâu ngày vẫn chưa bỏ được thôi mà ! Tôi là quản gia của nhà Kojima – Yamamoto Kasu – người sẽ hướng dẫn công việc cho cô sau này

- Vâng ! tôi mà Atsuko Maeda !

Atsuko ngồi xuống ghế đầy vẻ nghi hoặc . Người đàn ông có khá nhiều câu hỏi dành cho cô , và đến khi cô trả lời câu cuối cùng "Ba mẹ tôi đã mất lúc tôi mới 5 tuổi " Người đàn ông lộ vẻ khá mừng rỡ

- Vậy thì tốt quá ! Chúng ta đi thẳng vào vần đề chính luôn nhé !

Ông ta ngó xung quanh như đang đề phòng sự theo dõi , nói chuyện một cách chậm chạp và nhỏ lại dần . Câu nói của ông ta khiến Atsuko phải lung bùng lỗ tai , sự ngạc nhiên quá độ khiến cô phải hét lớn ra

- Cái gì ? giả làm cháu gái !!!!!!!!

Ông quản gia bịt miệng cô lại , ra dấu như bảo cô im lặng . Atsuko nghĩ thầm chắc là cô lại gặp một tên lừa đảo hay một người có vần đề về thần kinh rồi . Tự dưng bảo cô làm cháu gái nhà Kojima -_- việc này nếu có là thật thì chẳng phải là lừa đảo sao ?

- Cô không có nhiều thời gian suy nghĩ đâu , hãy cho tôi câu trả lời ngay đi ! Mọi chuyện tôi đã lo êm xuôi chỉ cần cô đồng ý !

Ông ta như đang hối thúc suy nghĩ của Atsuko , trong đầu cô đang chia ra hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ khác nhau kèm theo đó là bao nhiêu câu hỏi

- Nhưng để làm gì chứ ?

- Nhà Kojima là tỉ phú giàu có tiếng cô không biết sao ( thật sự là mù thông tin ) . Tôi được lệnh tìm đứa cháu gái thất lạc của ông chủ , và cô biết có , ông ta đã đến tuổi thất thập cổ lai hy rồi , vả sau này cháu gái ông ấy sẽ hưởng toàn bộ tài sản . Chỉ cần cô chịu làm , số tài sản đó sau này 20 phần sẽ là của cô . Ngoài ra từ nay về sau cô không cần lo lắng về cuộc sống như trước nữa

Atsuko ngồi lặng nghe từng lời từng chữ của ông , cô như đừng hình . Công việc này khác nào lừa đảo sao , cuộc đời cô bế tắc đến độ phải đi làm chuyện trái lí thế này sao , cô cần tiền đến phải đi lừa một người đã gần đất xa trời sao . Bao nhiêu ý nghĩ dồn dập trong đầu cô

- Vậy sao ? cô có đồng ý làm không ?

- Tôi....

Ông quản gia quay lưng đứng dậy bỏ đi , đi khoảng được vài bước , ông nghe tiếng Atsuko vọng theo

- Tôi ... tôi đồng ý !

Ông ta khẽ cười mỉm

- Vậy thì tốt rồi ! tôi biết là cô sẽ đồng ý mà . Bây giờ cô đi luôn với tôi chứ ?

- Tôi đồng ý nhưng với một điều kiện , tôi sẽ không làm hại đến bất kì ai trong nhà đó !

- Được mà ! đây là hợp đồng 2 năm , cô kí đi !

Atsuko cầm cái hợp đồng lên , đọc lướt qua 1 lượt , toàn những điều khoảng bắt buộc , đa số là những điều cô phải nghe theo chỉ thị của ông quản gia . Atsuko đặt hợp đồng xuống , lấy bút kí tên mình vào . Cô cảm thấy như cuộc đời mình đã bước vào 1 trang mới , tràn đầy tăm tối và áp lực hơn trước . Cô không hề hiểu được mình sắp phải đối mặt với những sóng gió lớn thế nào .

Tại dinh thự nhà Kojima

Quản gia Kasu dẫn cô vào trong , cô tưởng tượng như đang đi trong một thiên đường , tất cả mọi người đều nghiêm túc đứng chào , dường như đây là một người rất có uy quyền trong nhà này . Lúc cô đi ngang qua vườn nhà , phía xa xa là một căn đình nhỏ màu trắng tinh , xung quanh và dọc 2 bên đường toàn trồng hoa hải đường .

- Trong đình hình như có người

Atsuko lẩm nhẩm , cô nhướng mắt nhìn ra xa , đó là một cái dáng khá mờ nhạt , đang ngồi giữa đám hải đường , tuy hình ảnh đó đầy mờ nhạt nhưng cô cảm nhận được con người kia lại vô cùng nổi bật , nổi bật hơn rất nhiều so với những bông hoa hải đường kia

Cô toan tiến lại gần và nhìn rõ mặt thì lại bị ông quản gia kéo đi một cách gấp gáp . Tiến vào trong đại sảnh , một người ăn mặc chỉnh tế chạy hớt hải ra

- Lão gia bảo không cần chuẩn bị già đâu , ông ấy muốn gặp cô gái này ngay !

- Từ nay về sau đây là tiểu thư của nhà này ! cẩn thận cách ăn nói của cậu đi !

- Vâng tôi hiểu rồi thưa quản gia . Tôi xin lỗi thiểu thư – anh chàng quay sang đầy vẻ hối lỗi với Atsuko . Cô vô cùng ngạc nhiên về thái độ của mỗi gia nhân trong nhà , tất cả đều như đã trải qua 1 khóa huấn luyện đặc biệt , không cười , không cảm xúc , chỉ biết chào hỏi , vâng lời và làm việc , phải chăng đây là thế giới của người giàu có ?

Đi vào một căn phòng rộng lớn , ngồi ở vị trí cao nhất là một ông lão , nhìn cũng không già mấy , nhưng cũng đầy phúc hậu và uy nghiêm

- Đó là Kojima sama phải không ?

Cô quay sang hỏi quản gia

- Đúng vậy ! sau này cô sẽ gọi là gia gia đấy !

Kasu quản gia tiến lại gần , nói khẽ cái gì đó với Kojima sama , rới lấy từ trong túi ra một tấm giấy xét nghiệm DNA mà ông đã chuẩn bị sẵn . Kojima sama xem được khuôn mặt trở nên vui hẳn lên , ông chống cây gậy đừng lên , quản gia liền kề bên dìu ông . Ông nở một nụ cười hiền

- Atsuko – cháu gái ta ! chắc cháu đã chịu nhiều cực khổ rồi !

Quản gia ra hiệu cho Atsuko tiến lại gần , cô bước chầm chậm đến , môi cứ mấp mấy . Đã rất lâu rồi cô chưa từng được hưởng cái cảm giác ở cạnh người thân , cũng 14 năm rồi , cô chỉ sống bằng chính bản thân mình , và bây giờ một người cô đang lừa gạt , một người thân hờ của cô đang đứng trước mặt cô . Bằng tất cả nỗi niềm của suốt mười mấy năm qua , cô vỡ òa sà vào long Kojima sama mà khóc , miệng không ngớt gọi

- Ông ơi ! ông ơi !

Quản gia cũng vô cùng bất ngờ với diễn xuất tuyệt vời của cô , ông ta khẽ cười thầm trong bụng .

- Cháu gái ngoan , sau này ta sẽ không để cháu phải chịu bất cứ uất ức nào nữa

Kojima vuốt đầu cháu gái mình đầu vẻ yêu thương . Vừa lúc đó thì từ ngoài bước vào một dàng người nhỏ nhắn , mắt đanh lại , mái tóc cột cao , dường như đang theo dõi câu chuyện từ lúc nãy đến giờ

- Cháu chào lão gia !

Atsuko như giật mình , khẽ lúc lại , dụi dụi nước mắt , Kojima cũng hiểu ý Atsuko nên từ tốn ngồi xuống , để cô đứng cạnh ghế của ông .

- À Chào con , về rồi đấy à ?

- Vâng , cháu mới về sang hôm nay vì nghe tin ....

- Ừ ta biết rồi ! chắc con muốn ngắm nhìn cháu gái xinh đẹp của ta chứ gì ?

Kojima sama liếc nhìn lên Atsuko đầy vẻ ưng ý . Người con gái kia cũng nhìn Atsuko , tò mò , nghi hoặc đều hiện lên trên mặt người đó . Chợt Atsuko nhận ra dáng người này là người lúc nãy cô nhìn thấy ở trong cái đình , mặt cô đỏ ửng lên .

- Đây là Maeda Atsuko ! là không từ này phải thành Kojima Atsuko chứ nhỉ - nó là cháu gái thất lạc của ta !

- Thưa ông cháu vẫn muốn mọi người gọi mình là Maeda Atsuko , trên giấy tờ ông có thể sửa nhưng cháu đã quen cách gọi thế này rồi !

- Được thôi , ta chiều theo ý cháu . Còn kia là Takahashi Minami , cháu gái của bạn ta , vì bạn ta phải ra nước ngoài làm việc nên gửi nó cho ta chắm sóc , ta mong 2 đứa sau này sẽ là bạn tốt

Kojima sama hướng ánh nhìn sang Minami

- Takahashi Minami -Atsuko lẩm bẩm cái tên , nó làm cho cô như bị thất thần trong 1 khỏang thời gian , cô không hiểu tại sao đó cũng chỉ là một cái tên bình thường thôi nhưng lại làm cô phải cố gắng nghe thật rõ và nhớ thật kĩ . Lúc trong đầu cô đang tràng đầy những suy nghĩ về cái tên Takahashi Minami thì người con gái đó dần tiến lại gần cô , bước không nhanh nhưng càng lúc càng gần , cô rất muốn lùi lại nhưng chân lại không lùi được , Minami – cái người mà giờ đây chỉ còn đứng cách cô một gang tay , tim cô đập càng lúc càng nhanh , mặt cô như bị tê hết , mồ hôi bắt đầu chảy ra .

Minami ghé sát mặt vào tai cô , vào tóc cô , Atsuko nắm chắc hai tay mình lại , nhắm tịt mắt ...


[Atsumina Fanfic ] Thiên DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ