Chap 4 : Thổ Lộ

122 12 0
                                    


Atsuko tim đập thình thịch , mắt không thể rời người con gái đang dần tiến đến cô , cô cứ lùi một bước , một bước rồi nhiều bước hơn nữa , tốc độ càng lúc càng nhanh hơn , cho đến khi lưng cô chạm vào bức tường chắn lại . Người con gái kia vẫn tiếp tục tiến tới như dồn Atsuko vào đường cùng . Atsuko nhắm tịt mắt lại , cảnh tượng này làm cho ai kia đứng bên ngoài từ nãy đến giờ phải bật cười , Takamina nhớ lại lần đầu cô gặp Atsuko thì cũng thế này , nhưng cô vẫn im lặng để xem tiếp tình hình . Người con gái kia tiến sát người Atsuko , hai tay đặt lên vai Atsuko , miệng cười một cách đắt ý

- Cô nhắm mắt làm cái gì ? Có phải là tôi định hôn câu đâu !

Ể cái giọng điệu này ! thật là giống ai kia đã từng nói với cô quá , Atsuko nhanh chóng mở to mắt ra , vênh mặt lại với cô gái kia , nhất định không chịu mất mặt như lần trước nữa

- Ai bảo cô là tôi muốn hôn ~ chỉ là bụi bay vào mắt nên tôi nhắm lại thôi !

- Cũng lí lẽ ghê nhỉ

Người con gái đó lại vừa nói vừa cười nhếch mép , Atsuko cảm thấy như mình đang bị khinh thường ấy , ngay lúc đó cô nắm chặt tay và muốn đấm cho cô ta một cái thật đau nhưng lại thôi khi nhìn qua gương mặt của ai kia , gương mặt đang tươi cười đó làm cô như quên hết mọi thứ

- Cô là bạn gái mới của Takamina à ?

Cô ta chợt hỏi một câu làm cho cả hai người đều như đơ ra

- Không phải ! – Takamina và Atsuko đều đồng thanh

- Đây là cháu gái thất lạc vừa tìm thấy của Kojima sama - Maeda Atsuko , à không Kojima Atsuko

- Cháu gái thất lạc à ?

Người đó nhìn Atsuko bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc , lượn ánh nhìn một vòng quanh Atsuko , cô ta thể hiện một điều gì có vẻ không tin cho lắm qua ánh mắt mà cô ấy nhìn Atsuko

- Còn đây là Itano Tomomi , thân phận cũng giống tớ , là cháu gái của bạn Kojima lão gia , chúng tớ chơi với nhau từ bé , cậu có thể gọi cậu ấy là Tomochin !

- À ra thế ! mong được giúp đỡ , Tomochin – san !

Atsuko cuối đầu chào một cách thân thiện , cô không biết từ khi vào cái nhà này cô đã phải cuối đầu bao nhiêu lần rồi , thật là khó chịu đối với cô , phải làm một công việc trước đây cô không lấy gì ưa mấy . Nhưng đổi lại , cô chỉ nhận được một tiếng "ờ " đầy lơ đễnh từ Tomochin

- Còn nữa , Takamina là bạn gái cũ của tôi , cô đừng có đến gần !

- Ể bạn gái cũ !!!!!

Atsuko ngạc nhiên , cô không hiểu tại sao Tomochin lại phải nói điều này với cô , cô có là gì với Takamina đâu chứ , cùng lắm chỉ mới làm bạn được vài ba ngày thôi mà

- Đừng có mà chém nữa !! đồ Tôm , lo mà đi chào Kojima sama đi !!!

Takamina cuối cùng cũng chịu lên tiếng , nhưng cậu ấy lại không phản bác chuyện "bạn gái" , phải chăng đây là thật ? Mà nếu đã là "cũ" rồi thì sao lại còn khẳng định bản quyền chứ ? Bao nhiêu là câu hỏi đặt ra trong đầu Atsuko , cô cũng không hiểu tại sao trong lòng cứ bức rức khó tả , nói chung quy thì có lẽ cô thấy bất an về mọi mặt trước sự xuất hiện đầy ngạc nhiên của cô gái răng khểnh kia .

- Tôm cái đầu của cậu ! Đồ Cải !!!


Hai con người kia cãi nhau như hai đứa trẻ con ấy , cứ nhầm đầu nhau mà gõ qua lại , làm Atsuko không khỏi bật cười , cô cũng đã từng ước mình có thể ngây thơ đùa giỡn như vậy với một ai đó nhưng có lẽ bây giờ không thể được nữa rồi .

Dưới ánh hoàng hôn , Atsuko đi trước , gió nhẹ nhẹ thổi bay bay tóc cô , theo sau là Takamina và Tomochin đang đi cùng nhau , bước chân đầy chậm rãi . Có lẽ họ cố tình đi chậm hơn Atsuko để nói chuyện riêng gì đó với nhau . Atsuko cũng không mấy để ý đến , bởi cô trước giờ là vậy , lúc nào cũng đi một mình , về một mình . Nhưng cô không biết rằng hai người kia ở phía sau đã có một cuộc nói chuyện về cô .

- Cậu tin cô ta là cháu gái Kojima sama thật à ?

- Sao lại không tin ? Cậu không tin sao ?

- Tất nhiên là không ! Tớ đi nhiều nơi rồi , gặp cũng nhiều loại người , qua ánh mắt cô ta tớ cảm thấy cô ấy đang nói dối !

- Nhưng tớ cảm thấy ấm áp !


Câu nói của Takamina khiến Tomochin phải ngạc nhiên nhìn , rồi sô khẽ mỉm cười , cô biết rằng mình nói thế nào thì con người này cũng sẽ không nghe đâu bởi vì ....

- Đó có phải là lí lo ba năm trước cậu từ chối tớ ? Cậu chính là đang đợi ánh mắt ấm áp đó ?

- ....

Tuy Takamina không trả lời , nhưng sự im lặng của cô , kèm theo ánh mắt lúc đó cô nhìn Atsuko thì Tomochin đã hiểu ra tất cả , một con người trước giờ luôn mang một nỗi buồn sau trong ánh mắt , trong tâm luôn cao ngạo bất diệt lại ấp úng không trả lời câu hỏi của cô . Nhưng dù sao đi nữa , Tomochin vẫn không thể nào tin được con người đang đi trước mặt kia , một chuyên gia tâm lí như cô quả thật rất khó để tin tưởng ai đó , đặc biệt là người lạ . Cô ngước mắt nhìn bầu trời đang sập tối , nhìn ánh mắt Takamina đang hướng về Atsuko , cô thật sự cũng khát khao có một ai đó nhìn cô như vậy .

Tối hôm đó , nhà Kojima mở party mừng đoàn tụ gia đình , mừng vì dòng họ đã có người nối dõi , . Sau buổi phát biểu và giới thiệu , Atsuko muốn đi tìm Takamina để nói chuyện bởi ở cái nơi lạ lẫm này , cô không quen ai ngoài Takamina , Kojima lão gia thì bận bịu với hàng tá khách long trọng , còn tên quản gia thì khỏi bàn , cứ hễ đụng mặt thì hắn lại dặn dò Atsuko them vài điều , nào là làm thế nào để lấy lòng Kojima sama , làm thế nào để biết được di chúc của Kojima sama ... Nói thẳng ra thì lúc nào cô cũng muốn đi bên cạnh ai đó để có thể tránh mặt ông ta . Cô biết mình không thể dừng lại cuộc đánh cược này được nữa rồi , nhưng cô cũng không biết làm thế nào để dừng lại , đã có quá nhiều thứ để cô luyến tiếc . Atsuko cứ đi loanh quanh vườn , cô bắt gặp Takamina , định chạy thật nhanh đến bên cạnh cô ấy , khoát tay cô ấy để tự tạo cho mình sự ấm áp giữa chốn đông người lạnh lẽo này , nhưng bên cạnh Takamina là Tomochin , cũng không hẳn là sợ nhưng cô không muốn đến gần Tomochin , người con gái đó có nụ cười bí ẩn , có cái nhìn sâu sắc khiến cô cảm thấy bất an , cũng có lẽ vì Atsuko không chịu nổi cái cảnh nhìn thấy Takamina thân mật với ai đó , nên cứ lặng lẽ bỏ đi , cô tìm đến ngôi đình nhỏ - nơi mà lần đầu cô gặp Takamina , trên tay vẫn đang cầm quả táo , tay kia là chai rượu . Atsuko cứ tiến đi theo quán tính , cô khong biết phía sau lưng mình cũng đang có một người chậm rãi bước theo , một dáng người nhỏ nhắn .

Ngồi phịch xuống bang công ở mái đình , Atsuko thở dài , cứ thế mà cứ nốc rượu ừng ực vào miệng , bỏ rượu ra thì lại cạp cạp quả táo , cô kẽ cười

- Qủa đúng là mùi vị không giống hôm đó !

- Một mình ăn áo uống rượu là đau bụng đấy cô bé !

Một cái bóng nhỏ bé hiện trên mặt đất , Atsuko mừng rỡ bởi vì cô cứ tưởng Takamina đã đến tìm cô


- Takami .... Cô là ???

Khi ngước mặt lên , thật là vô cùng thất vọng , cô ngạc nhiên nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống tiếp tục uống .

- Tớ là Oshima Yuko . Có thể cho uống cùng với được không ?

Hỏi xong Atsuko chưa kịp trả lời thì cô ta đã giựt lấy chai rượu nốc một hơi thật mạnh , khi bỏ ra thì hề hề mà cười tự nhiên như không có chuyện gì

- ............

Atsuko cũng không biết nói sao nữa , chỉ im lặng và mỉm cười , sự trẻ con của cô gái này làm cô nhớ đến Takamina , cả dáng người , khuôn mặt cũng hao hao giống . Yuko ngồi xuống cạnh Atsuko , nhích gần hết mức có thể , mắt cứ chăm chăm nhìn vào quả táo trên tay Atsuko , làm cho cô ấy không còn cách nào hơn đành đưa táo cho Yuko , con người này gặm táo một cách ngon lành . Atsuko nhìn Yuko ăn và cười , cô tự hỏi có phải lúc Takamina nhìn mình ăn cũng đã có cảm giác như vậy ?

- Cậu bị thất tình sao ?

Có phải những người giàu có thường hay có những câu hỏi khiến người ta phải đứng họng thế này không nhỉ ? Lúc chiều đã gặp một Tomochin , giờ lại một Yuko . Nhìn cách ăn mặt của con người này , cô biết rằng đây không phải một người tầm thường , với lại còn mang bảng hiệu khách mời vinh dự của buổi party nhà Kojima thì đâu phải loại tầm thường .

- Không – Atsuko trả lời cộc lốc

- Vậy sao ra đây ngồi một mình ?

- Thích !

- Cho ngồi cung với được không ?

- Tùy ... mà ngồi rồi còn xin gì nữa !

- Cuối cùng cũng chịu trả lời một câu ! Có sở thích trả lời một chữ à ?

- Cậu có sở thích hỏi không có chủ ngữ à ?

- ....

Cả hai cùng nhìn nhau rồi cùng bật cười , một khu vườn tĩnh lặng nằm cạnh bên một buổi tiệc ồn ào , hai con người ngỡ như xa lạ lạ có thể cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất , rồi lại cùng nhau cười . Atsuko tự hỏi cô có thể dễ dàng thân thiết với Yuko là do Yuko có dáng người giống Takamina , hay vì tính cách giống Takamina , hay vì Takamina ....Đầu cô cứ quay quay vì đã bắt đầu say rượu , toàn bộ ý nghĩ đều là Takamina

- Tên gì

- ...

- Tớ hỏi tên gì ??

- ....

- Cậu tên gì vậy ?

- Maeda Atsuko !

-  !

Yuko cũng phải bó tay với Atsuko , phải hỏi có chủ ngữ mới chịu trả lời , thật là tâm cao khí ngạo , từ trước đến giờ chưa có ai phải khiến cô bắt chuyện một cách có chủ ngữ thế này , ngay cả ông lão Kojima kia . Đang nghĩ bâng quơ thì Atsuko từ khi nào đã ngủ gục mất vì say , đầu cô ngã vào vai Yuko , dù là đang ngủ nhưng trong tiềm thức cô vẫn đang nghĩ "vai Takamina thật là êm" Yuko thì khuôn mặt đang ngủ của Atsuko và khẽ cười , tay định quàng qua ôm nhẹ vai Atsuko , nhưng từ phía sau , một bàn tay khác lại hất tay Yuko ra , kéo Atsuko đứng dậy .

- Cô định làm gì ?

- Tôi đã kịp làm gì đâu !

Yuko trả lời một cách thản nhiên . Thì ra là Takamina của nhà Takahashi , ra cũng toàn là quen biết , nhưng với thái độ của Takamina thì một người tinh ý như Yuko phát hiện ngay rằng hai con người này có vấn đề

- Thôi giao trả cô ấy cho cô đấy ! Tôi về !

Yuko uống hết hớp rượu cuối cùng còn trong chai , quay lưng vừa đi và vừa cười , từ trước đến giờ , người ta thường nói cô và Takamina là song sinh trên mọi lĩnh vực , từ lúc học ở trường cả hai đều luôn đồng hạng nhất , rồi lúc làm việc lúc nào cũng ngang tài ngang sức . Nếu bây giờ lại cùng thích một người con gái thì sao nhỉ ?? Yuko cười nhếch mép lộ vẻ mặt hiếu thắng của mình . Bỏ lại phía sau là Takamina đang vất vả vát Atsuko lên người

- Ăn gì mà nặng vậy không biết !!!

- Takamina ..... Taka...

Dù làu bàu nhưng Takamina vẫn nghe rõ từng lời của Atsuko , cô ấy đang gọi tên cô .

- Gọi cái gì mà gọi , đồ con heo !!

- ...

Takamina cõng Atsuko suốt một quãng dài nhưng lại cảm thấy không hế mệt mỏi , người con gái trên lưng cô đang ngủ một cách ngon lành , trên môi vẫn đang nở nụ cười hạnh phúc

Đặt Atsuko xuống giường , cởi giày cho cô ấy , Takamina quẹt mồ hôi trên trán và khẽ cười , cô nhận thấy khi Atsuko ngủ là đẹp nhất trên đời này , đẹp hơn mọi thứ mà cô từng sở hữu trước đây . Cúi xuống , chạm nhẹ môi lên trán Atsuko , Takamina như quên hẳn bản thân mình là ai , buộc miệng mà phát ra một câu nói :" Tớ yêu cậu Atsuko !"

[Atsumina Fanfic ] Thiên DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ