Khung cảnh buổi đêm tại ngôi đình thật yên tĩnh , Atsuko cũng đang có hơi men trong người nên cứ lân lân , Takamina thì ngày càng kéo Atsuko về gần phía mình hơn , không có khả năng chống trả cũng không muốn chống trả , Atsuko chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo ý của con người kia . đang chìm đắm trong nụ hôn đầy ấm áp của Takamina thì trong đầu Atsuko xoẹt qua những hình ảnh trứơc đây , những việc trứơc đây cô đã làm , những lời nói trước đây Takamina từng nói với cô , cô vội đẩy thật nhanh Takamina ra khỏi mình , sẵn đấy tát thật manh vào má phải Takamina , rồi vội rụt tay lại trong sự bối rối , cô tự hỏi tại sao mình lại hành động như vậy , không phải đây là con người mà ngày đêm cô muốn gặp mặt , là người ngày đêm cô nhớ mong hay sao ? Tại sao trong phút chốc cô muốn quên đi thật nhanh cái tên " Takahashi Minami"
- Tại sao .... Atsuko .... ? – đưa tay lên phía bên má vừa chịu 1 cái tát đau điếng , Takamina nói gần như sắp khóc
- Tớ .... Không ...
Chưa kịp nói thành lời , Atsuko đã lại nằm gọn trong vòng tay Takamina , tuy người nhỏ nhắn , nhưng cô vẫn có thể ôm Atsuko rất chặc , ít ra trong lúc này . Atsuko vẫn đang cố vùng vẫy để thoát ra , nhưng cô chợt xìu đi , cả người như bủng rủng khi nghe những tiếng thì thầm của Takamina vào tai cô " Chỉ lúc này thôi , cậu cho tớ một chút ấm áp được không ?" Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ làm Atsuko tan chảy từ trong tim lẫn bên ngoài , đôi tay cô đưa nhẹ lên ôm chặt lấy vai Takamina , họ thật sự không còn khoảng cách . Chợt Takamina đẩy nhẹ Atsuko ra , nhìn thật lâu vào cô , vén nhẹ tóc bên tai cô , và lau đi dòng nứơc mắt đang chảy dài trên má Atsuko ...
- Atsuko ... tớ xin lỗi ... trong những ngày qua không có cậu ở bên tớ mới biết cậu quan trọng thế nào đối với tớ !!! Cậu nói đúng ... tuy thân phận là giả nhưng tình cảm tớ dành cho cậu là thật ... Tớ ... yêu ...
Một nụ hôn thật nhanh nhưng rất nhẹ nhàng đặt ngay lên môi Takamina , rồi nhẹ nhàng lùi lại trứơc sự ngỡ ngàng của Takamina , ( đoạn này định cho nhón chân lên hôn cho lãng mạn mà thấy vô lí quá =)))))))
- đừng nói lần thứ 2 điều gì cả ! Tớ hiểu , cậu hiểu , vậy là đủ rồi !
- đúng là tên Oshima dạy hư cậu rồi , hôm nay lại còn dám cưõng hôn tớ ! – Takamina chậc 1 tiếng rồi thổi nhẹ 1 cái vào tóc mái Atsuko . Mặt cô lại đỏ ửng .
Hai người lúc này trong mắt chỉ có nhau chợt nghe 1 tiếng hét thất thanh từ phía buổi tiệc diễn ra , chạy một mạch thật nhanh đến đó , một viễn cảnh thật kinh khủng đang diễn ra , hồ bơi , một đang đứng trên bờ cười ha hả , một đang chới với dưới hồ . Lại nghe tiếng hét to từ phía đám đông bên kia
- Ai đó cứu Yukirin đi , cô ấy không biết bơi – là tiếng của Tomochin
- ...... - Yukirin đang với với dưới hồ , hồ không sâu lắm nhưng với một người không biết bơi như cô thì ...
- Cô ta thật sự không biết bơi ! – Rena ngừng cười và hỏi trong sự ngơ ngác .
- Là thật đó , cúư cô ấy mau đi !
- Dì – Chen thật nhanh qua đám hỗn loạn , Takamina định chạy đến chổ gần nhất để kéo Yukirin lên vì thật ra cô cũng không biết bơi .
Không thèm suy nghĩ nhiều , Rena lột bỏ ngay chiếc áo khoát màu xanh rêu trên người nhảy nhanh xuống hồ kéo Yukirin lên , 2 người phải vật vã lắm mới lên đựơc bờ , Yukirin vẫn đang bất tỉnh .
- Ai hô hấp nhân tạo cho cô ấy đi ! – Atsuko đến giờ mới chen ra đựơc từ đám đông
- ....
- .....
- .....Nếu cô ấy tỉnh dậy biết được thì chết chắc ( ai đó trong đám người làm thì thầm )
- Để tôi ! – nói xong Rena liền áp người xuống sát người Yukirin , một lần , hai lần , rồi 3 lần chạm vào môi Yukirin , mỗi lần như thế cô đều cảm nhận rất rõ tim mình đang đập nhanh dẩn đều , môi của Yukirin thật sự rất mềm , mỗi lần hô hấp như thế cô lại cố nén giữ hơi thở để lâu hơn một tí , có lẽ là một sự cố ý luyến tiếc mà chính Rena cũng không thể đặt tên cho nó là gì .
Và đến lần thứ tư , vừa đưa môi vào chỉ còn cách Yukirin vài cen ti thì đột nhiên Yukirin mở tròn đôi mắt , nhìn thẳng , trứơc mắt cô là Rena – người cách đây vài mươi phút đẩy ngã cô xuống hồ . Yukirin cảm nhận có gì đó rất nặng đè lên bụng mình , chính lá Rena đang ngồi lên , áp sát người cô , đưa mặt gần sát mặt cô . Bất giác hoảng hồn , Yukirin bật dậy , đụng đầu thật mạnh vào đầu con người kia tiện tay cho thêm một cái tát thật nhanh và vội lấy khăn quấn lại người
- Cái cô này ! Tại sao tát tôi ! – Ngơ ngác , ngỡ ngàng , bàng hoàng và Rena không hiểu tại sao mình bị ăn tát J) đầu vẫn còn đau giờ phải xoa xoa thêm cái mặt
- Đồ biến thái , sở khanh , thừa nứơc đục thả câu .... Nói đi cô định làm gì tôi ? hả hả hả !!!!!!!!
- Tôi ... .________.
- ....... – Yukirin khóc oà lên
Mọi người xung quanh chỉ biết đơ mặt ra mà nhìn , từ đầu đến cuối ai cũng thấy tội cho Rena , rõ ràng là cúư người cuối cùng lại thành ra tên biến thái , hại người . Thấy tội vậy chứ cũng đâu ai dám nói gì , Atsuko cũng định đi đến giải thích rõ nhưng cũng bị Takamina kéo lại rồi khẽ nói vào tai "đừng có chuốc hoạ vào thân" thành ra Atsuko cũng chẳng dám mon men tới gần .
Chỉ tội Rena lúc này , nhìn thấy Yukirin khóc cô cứ luống cuống tay chân , từ nhỏ đến giờ Matsui Rena trời không sợ , đất không sợ chỉ sợ nhất là thấy con gái khóc , cái bản tính này có lẽ là di truyền từ " anh trai" Yuko đây mà .
- Này , ai làm gì cô đâu mà khóc ! – Rena khều nhẹ vai Yukirin
- Hức hức hức .... – quay lên nhìn bằng đôi mắt lưng tròng và gục xuống khóc tiếp ~
- Này .... – lay lay người Rena
- .......
- Cho tôi xin lỗi đi.
- .........
- Cô muốn gì cũng đựơc miễn là đừng khóc nữa !
- Thật không ? – tỉnh như sáo ngứơc lên hỏi Rena
- ......... - đơ mặt
- Làm người hầu cho tui =))) hứa rồi đấy , nuốt lời là con heo ! – Nói xong đứng dậy bỏ đi một cách không có thể tỉnh hơn , để lại ai kia vẫn đang ngơ ngác mặt vẫn chưa thể tin là mình bị lừa một cách ngoạn mục như vậy .Đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm , tiệc cũng tàn , Atsuko khoát chiếc áo lên người Rena , hai người cùng nhau chuẩn bị ra về , trên gương mặt tội nghiệp của Rena vẫn còn chút gì đó ngơ ngác khiến cô buồn cười . Vừa bứơc ra tới cổng , Rena leo lên xe trứơc , nằm lăn ra băng ghế phía sau , Atsuko cũng định mở xe bước lên , một cánh tay nắm lấy tay cô và kéo lại ôm vào lòng .
- Cậu đừng đi – là Takamina
- Ngoan nào , tớ là quản gia nhà Oshima , tớ phải về đó để làm tròn nhiệm vụ chứ ! – Atsuko khẽ vỗ vào lưng Takamina như trấn an
- Tớ không muốn cậu đí , ở lại với tớ đựơc không !
- Nhưng mà .... – Atsuko nhìn vào xe như ám chỉ đang không an tâm về Rena
- Chị cứ ở lại đây đi , em về một mình được mà , ai mà cần 1 người bất tài như chị đưa về chứ .... Há há há há – vẫn cái nụ cười thường ngày Rena ló đầu ra khỏi xe từ lúc này
- Cái cô này .... Tôi thì sao hả
- Okkoteru ~~~ ha ha ha ~~
Rena cho xe phóng đi thật nhanh chưa kịp cho Atsuko trở tay .
- Bây giờ thì đại tiểu thư , à không đại quản gia muốn sao ? Vào cùng tôi hay ngủ công viên ! – một nụ cười đầy nham hiểm nhoẻ lên từ khoé miệng Takamina , nhưng đó là một nụ cười đầy hạnh phúc
- Hứ ! thà ngủ công viên cũng không vào cùng cậu ! – Atsuko vung tay chạy đi ,giả vờ thôi chứ cũng chạy chậm lắm để người ta đuổi theo .
- ............. – kéo tay lại ôm vào lòng .
- Này buông ra coi ! người ta trông thấy bây giờ ~~~~ - vùng vằng
- Không ! tớ muốn ôm cậu thế này đến suốt đời ! Tớ không quan tam mọi người nghĩ sao , tớ muốn hét lên TỚ YÊU ATSUKO !!!! TỚ YÊU MAEDA ATSUKO ~~~~~ TỚ RẤT YÊU MAEDA ATSUKO ~~~~~ - hét to
Atsuko chỉ kịp bịt miệng Takamina lại trong phút chốc , không khí như hoà vào trong nhịp thở của hai người , tim hai người không hề đập loạn mà dường như đang cùng đập một nhịp với nhau . Thoang thoảng đâu có có hương hoa tử đinh hương đang ngào ngạt dậy trong sống mũi , làm kích thích một cảm giác gì đó rất lạ ở hai ngưòi . Mắt chạm mắt , sau đó thì môi chạm môi , họ hôn nhau bằng tất cả niểm đam mê và bằng tình yêu mà họ dành cho nhau , hai đôi môi như hoà quyện vào nhau , mọi vật xung quanh như trở nên vô hình . Takamina bế xốc Atsuko lên nhưng môi họ vẫn không rời , cánh cửa phòng Takamina mở ra , đặt Atsuko xuống giường , Takamina hôn nhẹ lên trán , lên mũi , lên má , lên tóc , rồi hôn từ mang tai xuống cổ . Tay gỡ từng cúc áo ....
- Tớ muốn cậu mãi là của tớ - Takamina thì thầm vào tai Atsuko và hôn lên môi cô ấy Atsuko cũng mỉm cười hạnh phúc và đáp trả bằng một nụ hôn quấn lấy đôi môi Takamina .
Đêm đó họ đã thuộc về nhau !
Sân bay Tokyo 11h30p
Bóng dáng một cô gái nhỏ vẫn đang chạy loanh quanh khu vực đón người từ lúc nãy đến giờ , đó là Oshima Yuko , trên tay cô vẫn còn cầm điện thoại , hình như đang gọi cho ai đó . Gưong mặt thể hiện một sự gì đó rất lo lắng , bất an . Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên
- Alô tôi Oshima nghe đây !
- Yuu chan ~~~~~ - bên kia một giọng nói ngọt như đường như mật
- Nyan à !!! cậu đi đâu vậy hả ???? có biết tớ tìm cậu vất vả thế nào không ??? – giọng có vẻ cáu gắt
- Yuu chan mắng Nyan à ?
- Không có ... chỉ là ...
- Yuu chan không yêu Nyan nữa ~~~ Nyan đi luôn đây ~~
- Khoan !!!!!! Tớ yêu Nyan mà ~~ tớ yêu Nyan nhất trên đời !
- Thật không ~~
- Thật ! bây giờ cậu xuất hiện đựơc chưa ?
- ~~~~~~
Từ phía tay một bàn tay trắng ngần mềm mại bịt lấy mắt Yuko , người phía sau ghé sát mặt vào tai Yuko , thổi nhẹ rồi hôn một cái nghe rõ tiếng kêu vào má Yuko ...
Yuko đưa tay gỡ tay cô gái kia ra khỏi mắt , quay lại đầy vẻ cáu gắt ....
- Sao cậu về đây ?
- Yuu chan không thích sao :'( ~~ - mặt mèo
- Không phải ! nhưng sao cậu không báo trứơc làm tớ lo .....
- Yuu chan chỉ được cái nói láo thôi , tớ không về bất ngờ thì làm sao bắt được tận tay câu với cô gái kia .... ~~
- Ể ! cô gái nào ... - lấp bấp
- Tình nhân của Yuu chan - Nyan Nyan mặt đầy sát khí nhìn thẳng vào mắt Yuko
BẠN ĐANG ĐỌC
[Atsumina Fanfic ] Thiên Duyên
FanfictionTên : Thiên Duyên Thể loại : ... Casting : Takahashi Minami - Maeda Atsuko - Oshima Yuko - Kojima Haruna - Itano Tomomi - Kasai Tomomi - Matsui Rena - Kashiwagi Yuki Author : -SR- Tình trạng : On Going