Chap 8 : Ra Đi

89 14 1
                                    

Atsuko lặng lẽ bước về phòng mình . Cô nghĩ về từng câu nói của Takamina lúc trong phòng , lặng lẽ cười rồi lặng lẽ khóc . Từ ngày cô bước vào căn nhà này cô như trở thành một con người khác nhờ có Takamina , giờ đây , có phải chăng cô đang quay lại thành chính con người trước kia của cô ? Lặng ngồi lâu trên giường suốt mấy giờ đồng hồ , cô đứng dậy , mở tủ quần áo , vơ vội mấy bộ đồ bỏ vào giỏ . Cô đã đưa ra quyết định .

Đi quanh vòng dãy hành lang , Atsuko ở nơi này một thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ để làm cô lưu luyến . Cô dừng bước tại cửa phòng Kojima sama , hé cửa phòng , Kojima sama đang ngủ , quay lưng lại phía cô , Atsuko tiến lại gần hơn , cô không kìm được nước mắt , muốn nhào vào ôm Kojima sama thật chặt , thời gian qua cô đã luôn xem ông là một người ông thật sự của mình . Ôm mặt và chạy ra khỏi phòng thật nhanh để tránh cơn nất của cô làm thức giấc Kojima lão gia , nhưng cô không biết rằng thật ra ông không hề ngủ , ông biết rõ là cô đang đứng phía sau lưng ông , và dường như ông cũng đang khóc .

Atsuko chạy ra là đụng ngay phải Tomomi lần nữa , ánh mắt đỏ hoe

- Cô không sao chứ ? – Tomomi đang cố gắng nhìn rõ hơn khuôn mặt của Atsuko , bởi vì nó khiến cô nhớ ra điều gì đó , nhớ về một người quan trọng của cô

- Không sao !! – Lại một lần nữa Atsuko hất tay Tomomi ra và chạy đi

- Cô hãy làm theo quyết định của mình đi !

Atsuko quay lại nhìn Tomomi với vẻ nhạc nhiên , không lẽ cô ấy biết cô định bỏ đi . Nhưng không đúng , làm sao mà cô ấy biết được chứ ? Nhưng với tư cách là một quản gia sao lại không ngăn cô lại mà còn ủng hộ cô chứ ? Atsuko khẽ gật đầu và đi thật nhanh .

Buổi chiều hôm đó , nhân lúc mọi người đang làm việc , Atsuko lẻn ra ngoài , để lại trên bàn là một bức thư . Cô cũng không biết mình sẽ đi đâu về đâu nhưng việc đầu tiên là cô chỉ biết tiến về phía trước , tiến ra xa ngôi nhà này .

" Ông – có lẽ đây là lần cuối cháu gọi ông thế này , thật tình , từ trước đến nay cháu chưa từng nghĩ là sẽ làm hại ông hay gia đình này , tình cảm cháu dành cho ông không hề chút nào giả dối , cháu rất yêu ông , như một người ông ruột thịt của cháu vậy , cháu mong là ông sẽ mau tìm thấy người cháu gái thật sự và sẽ không làm ông đau buồn như cháu đã từng làm . Tạm biệt ông !

Itano san , tớ biết cậu không thích tớ , nhưng mà tớ rất rất rất muốn làm bạn với cậu , sau này nhớ thay mình chăm sóc lão gia thật tốt nhé – người bạn thân trong mơ của mình !

Tomomi san , không hiểu sao chỉ mới gặp cô vài lần nhưng tôi lại cảm thấy một cảm giác rất thân thiết đối với cô , cứ như là chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi ấy . Cảu ơn câu nói của cô đã giúp tôi có thêm động lực thật nhiều để ra đi , mong cô hãy chăm sóc thật tốt gia đình này nhé !"

Bức thư của Atsuko chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu đấy thôi , Kojima sama , Tomochin và cả Tomomi tất cả đều lặng căm , nhưng ai cũng nhận ra một điều là không một dòng nào Atsuko viết hay nhắc đến Takamina . Tại sao vậy chứ ? Ai cũng tự hỏi . Takamina đợi đọc xong thư và im lặng đi về phòng , đóng chặt cửa , uống hết tách trà để trên bàn và đột nhiên .... Bốp ....... Cô ta ném mạnh chiếc tách xuống sàn

- Tại sao vậy chứ Atsuko ? Cậu không còn gì để nói với mình sao ?

Lặng lẽ ngồi xuống và khóc , Takamina mở cửa sổ và nhìn về phía phòng Atsuko đang đóng kín .

Ngoài đại sảnh , Kojima sama cũng đã cầm đi bức thư vào phòng , khuôn mặt không một chút cảm xúc . Có lẽ tính tình của Takamina do ở lâu cùng Kojima sama nên có chút giống nhau , không thích biểu cảm trước mặt người khác . Để lại Tomochin và Tomomi ngồi lặng trong phòng , khi hai người hoàn hồn thì mới biết bị bỏ lại bơ vơ cùng người kia , Tomochin thì đặc biệt rất sợ chạm mặt Tomomi , mỗi lần chạm mặt là tay chân bủng rủng , không biết phải nói gì cũng không biết nên làm gì .

Nhìn gì mà nhìn ? – Tomochin lên tiếng để cho không khí bớt đi sự căng thẳng nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt giả lơ và nhìn di chổ khác của Tomomi . Cảm thấy như mình bị khinh thường , Tomochin tiến lại gần Tomomi

- Này ! không nghe tôi nói gì hả ?

- Tôi nghe thưa Itano san !

- Vậy sao không trả lời !

- Vì không thích đôi co với trẻ con !

- Cái gì ? Cô nói ai trẻ con hả ? Có tin là tôi sẽ ...

- Sẽ làm gì ? Nếu tôi có bất kì thiệt hại nào thì Itano san phải bồi thường cho tôi đấy !!!

- Thôi được ! để xem cô bắt tôi bồi thường thế nào !!! – Đưa mặt sát lên mặt Tomomi và hôn lên má một cách bất ngờ khiến Tomomi không thể nào phản kháng lại được . Nhưng cô chợt nhận ra có lẽ trò đùa của mình hơi quá đà , mặt liền đỏ ửng lên , cả Tomomi cũng vậy , cả hai im lặng , Tomomi ôm má của mình , mở to mắt như mất hồn . – Tôi về phòng trước đây .

Như đánh trống lảng , Tomochin chạy thật nhanh ra khỏi phòng để tránh cho mọi người thấy được khuôn mặt đang như muốn nổ lửa của cô . Nhưng Tomomi đã kịp hoàn hồn và nói vọng theo bước chân của Tomochin

- Itano san nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi đấy !

Tomochin nghe thấy , mặt lại càng đỏ hơn nữa , nhưng cô vẫn giả vờ không nghe và đóng của phòng lại . Hai người , một trong một ngoài , cả hai đang cùng mỉm cười , không ai hiểu được vì sao họ cười nhưng có lẽ chính họ cũng không hiểu tại sao mình cười . Một ánh nắng hoàng hôn lấp ló từ cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng nơi Tomomi đang đứng , có phải đây cũng là dấu hiệu cho một tình yêu mới , nhưng đây là ánh nắng buổi chiều , có nghĩa là nó sắp tắt , phải chăng ....

Quay trở lại với Atsuko , cô cứ lê lết bước chân trên một con phố , và cứ thế mà đi , mục tiêu là vô định . Cô nghĩ về bức thư mình để lại , lí do duy nhất cô không viết gì cho Takamina có lẽ cô nghĩ có viết thì chắc cậu ấy cũng không buồn đọc . Cô khóc , khóc rất nhiều trên quãng đường đi này , không phải vì Takamina đâu , cô tự nhủ với mình như thế như mà cô lại nghĩ nếu không vì Takamina thì chẳng còn lí do khiến cô phải đau lòng thế này . Trời bắt đầu chuyển mưa , càng lúc càng nặng hạt , không có nơi để trú , không có gì để che , Atsuko cứ đi dưới mưa như vậy , ướt hết cả từ đầu đến chân , ướt cả những dòng nước mắt của cô . Atsuko không hề biết rằng cũng đang có một người dầm mưa cùng cô , phía sau vườn , dưới mái đình , Takamina đang đứng dưới mưa nhớ về từng dòng cảm xúc với Atsuko .

Atsuko bắt đầu cảm thấy mờ mờ đi mọi vật xung quanh , vừa đói , vừa lạnh , cảm giác này thật đáng sợ , giống như cái cảm giác lúc cô bị nhốt ở nhà kho . Nhưng ít ra lúc đó cô vẫn biết rằng Takamina nhất định sẽ đến cứu cô , nhưng còn bây giờ , có lẽ là không đâu , Atsuko quẹt ngang dòng nước mắt chạy băng thẳng sang đường trong khi đèn tín hiệu vẫn chưa chuyển sang màu đỏ .

Tin .... Tin ..... Tinnn..... phía xa có một chiếc xe bóp còi liên tục nhưng tai của Atsuko cứ lùng bùng vì mưa nên không nghe thấy gì cả và rồi .... Rầm ...!!!!!!!!! Cô ngã ra phía sau , mắt vẫn đang mở , nước mắt vẫn đang chảy , mưa vẫn đang rơi . Có rất nhiều người bu đến xung quanh cô , rồi cô chợt nghĩ " Có nhiều người đến xem mình chết quá nhỉ !!"

- Cô ơi !!! Cô gì ơi !!! Tỉnh lại đi !! – Có ai đó chạy đến đỡ cô lên và hét thật lớn gọi Atsuko , nhưng cô không còn chút sức lực nào để đáp lại

- .....

- Là Maeda san sao ??? Maeda san !!! cô tỉnh lại đi !! – người đó biết cô sao ?

- Taka .... Takami ..... Takamina .....

Trước khi gục đi cô vẫn kịp nhìn thấy cái dáng người nhỏ bé , thấp thấp , cô liền nghĩ ngay đúng là Takamina đã đến , Takamina không hế bỏ mặt cô . Như vây cô có thể yên tâm mà ngủ rồi , ngủ trên tay Takamina .

- Người đâu !!!!! gọi cấp cứu mau lên !!!! Maeda san !!! .... – tiếng gọi vẫn vang vọng trong cơn mưa chiều hôm ấy !

[Atsumina Fanfic ] Thiên DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ