Chap 9 : Người Hữu Duyên​

91 13 0
                                    

Đèn phòng cấp cứu sáng lên , tiếng nhịp tim , tiếng hơi thở , tiếng các dụng cụ y học đang hoạt động , tuy đang không tỉnh , nhưng Atsuko vẫn nghe rõ mồn một từng âm thanh một , cô đã mơ mình đến một nơi nào đó khác thế giới này , chỉ một mình cô đi trên con đường , phía trước cô là Takamina , nhưng dù có cố đi thế nào cô vẫn không thể với tới được tới chổ Takamina . Rồi cứ như thế cô chìm sâu vào giấc mộng của mình , bỏ quên mọi thứ đang diễn ra bên ngoài .

Ánh nắng buổi sang chói chang chiếu vào mắt cô gái đang nằm trên giường bệnh , khẽ hé đôi mắt mình , Atsuko cố nhìn mọi thứ bằng đôi mắt lập lòe của mình , bên cạnh giường cô là một người , vẫn là cái dáng người nhỏ bé đó , thật sự rất quen thuộc . Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cô " Không lẽ là Takamina ..." Rồi cô mở to đôi mắt nhìn , người kia đang quay lưng lại phía cô , cố hết sức mình , Atsuko bỏ đôi chân bước xuống giường , đi đến cạnh người đó , rồi bỗng nhiên ôm tròn vòng tay ngang hông người đó , nước mắt không ngừng rơi

- Takamina , tớ biết cậu sẽ đến mà !

- ....

Người kia quay lại khiến cô không khỏi giật mình , vội bỏ tay ra và lùi lại phía giường , miệng lấp bấp

- Oshi ..... Oshima .... San .....

- Maeda san ~ cô tỉnh rồi sao ?

- Tại sao ?

- Tại sao gì chứ ?

- Tại sao cô lại ở đây ? Và tôi nữa ?

- Thành thật xin lỗi , vãi hôm trước tôi đã đụng phải cô trên đường nên mới đưa cô vào đây – Yuko chấp tay cúi đầu xuống đầy vẻ thành khẩn

- Vài ngày sao ? chính xác thì tôi đã ngủ trong bao lâu vậy ?

- 7 ngày ! Ngủ sao ? cô đã xém mất mạng đó !

- ....

Atsuko chỉ biết im lặng mà không biết nói gì hơn , cô đã nghĩ có lẽ mình nên chết đi thì tốt hơn , không còn gì để cho cô có thể lưu luyến và không có ai lưu luyến cô ở cái thế giới này .

- Maeda san ! Tại sao cô mất tích lâu vậy mà nhà Kojima không cho người đi tìm cộ ?

- .... – vẫn im lặng

- Hay là để tôi đưa cô về !

- Không !

- Tại sao chứ ?

- Bởi vì tôi không còn là người nhà Kojima nữa ! Tôi không phải cháu gái Kojima sama ! – Atsuko hét lên bằng tất cả sự phẫn uất , nước mắt cũng bắt đầu ứa ra !

- À ra thế !

Vẻ mặt thản nhiên , bình thường và không lấy gì làm lạ của Yuko khiến Atsuko phải đặt câu hỏi , người bình thường nếu nghe chuyện này đáng lẽ phải rất ngạc nhiên chứ , chuyện động trời thế cơ mà .

- Tại sao Oshima san lại không ngạc nhiên ?

- Vì tôi đã đoán trước được việc này ?

- Ể !!!! tại sao chứ ?

- Ngay từ đầu tôi đã biết cô không phải cháu gái nhà Kojima , nhưng điều tôi không ngờ nhất là cô lại bị vạch trần sớm đến vậy ! – Yuko cười đầy bí hiểm và quay lại bàn tiếp tục công việc gọt táo của mình

- Tại sao chứ ?

- Cô không còn câu hỏi nào khác sao ?

- Tôi hỏi là tại sao cô lại biết ! – Atsuko bắt đầu cáu gắt lên

- Bởi vì tôi biết chính xác cháu gái thật sự nhà Kojima đang ở đâu !

- .......

- Nhưng tôi sẽ không nói đâu !!! – vênh lên vẻ mặt đầy đắt ý , Yuko cười phá lên .

Atsuko có lẽ cũng muốn hỏi thêm về người cháu gái đó nhưng hỏi để làm gì ? Biết rồi thì có lợi ích gì ? Để đem về lập công chuộc tội với Kojima sama sao ? Hay đem một người mới về cho Takamina ? Nghĩ đến đây thì Atsuko không muốn hỏi them nữa , điều duy nhất cô muốn làm bây giờ là quên đi mọi chuyện trong thời gian qua , sống một cuộc sống bình yên .

Cô thay ra bộ áo bệnh nhân , bước ra khỏi cửa bệnh viện , phía trước cô chắc hẳn là một con đương khó khăn . Yuko nắm tay kéo cô vào người khỏi một chiếc xe chạy quá tốc độ vừa xém tông vào cô , trong khoảnh khác đó , cô cảm nhận được vòng tay Yuko cũng ấm áp như Takamina .

- Cô làm gì vậy ! muốn chết sao ????

- Phải rồi ! Không hiểu sao một đứa như tôi lại sống dai thế nhỉ !

- Đồ ngốc !

- Ể !!!

- Tôi bảo cô là đồ ngốc ! Mỗi người chỉ có một lần được sống , còn cô đã trải qua 2 lần đứng giữa ranh giới sống chết , có biết là cô có lỗi thế nào với những người đang hấp hối không hả

- ......- Atsuko chỉ biết tròn mắt nhìn Yuko , cô khẽ cười rồi nghĩ "Đúng là không hề trẻ con như mình đã nghĩ"

Dù là vậy , Yuko vẫn theo Atsuko suốt một quãng đường dài , từ con phố này đến con phố khác , từ con hẻm này sang con hẻm khác . Mồ hôi nhễ nhại , Yuko vẫn phải chạy bộ theo Atsuko , cô không biết tại sao mình phải làm thế nhưng tâm trí cô cho cô biết rằng cô nhất định phải làm như thế

- Này !!!!!!!!! ...........

- .... – vẫn tiếp tục đi và nhanh hơn

- Này cô kia !!! – Yuko ngồi phịch xuống đất , quẹt mồ hôi

- Gì ? – Đến lúc này Atsuko mới bắt đầu quan tâm đến , quay đầu lại nhìn .

- Cô là người hay loài gì mà đi nhanh vậy ? Thật ra cô muốn đi đâu hả ?

- Ai bảo đi theo tôi làm gì ?

- Tôi là người cứu người phải cứu đến cùng chứ !

- Vậy tối nay tôi ngủ công viên , cô ngủ không ?

- Cô không về nhà sao ? – Yuko ngước ánh mắt tội nghiệp nhìn Atsuko – Với lại cô ngồi xuống được không , tôi ngước lên thế này mỏi cổ lắm :'(

- Nhà đâu mà về ! – Atsuko cũng ngồi phịch xuống đất , giữa con hẻm nhỏ , hai người cứ thế mà ngồi nói chuyện cùng nhau .

Phát hiện rằng trời đã nhá nhem tối , Atsuko đứng dậy , tay Yuko với theo nắm lấy tay Atsuko , cô vội rụt tay mình lại .

- Này kéo tôi lên với ~ sao cô vô tình vậy hả ~

[Atsumina Fanfic ] Thiên DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ