Chap 10 : Quá Khứ và Tương Lai​

104 11 0
                                    

Rột .... Rột ... tiếng chổi quát sân một cách vội vàng , tiếng xì xầm với nhau của đám người làm nhà Kojima , tất cả họ như đang rất bận rộn

- Nhanh lên nào , lần này Kashiwagi – san về mà thấy còn tí bụi thì chúng ta mất việc hết đấy !!! – một người đang cầm chổi quét vừa nói giọng gấp gáp trong tiếng thở mệt nhọc

- Tôi biết rồi !! Nhưng sao cô ấy lại về sớm hơn dự kiến vậy ?? Đã nói là tháng sau mà !!!

- Chắc có lẽ là vì chuyện của Takahashi – san .... Nghe nói cô ấy ....

- Mấy người muốn bị đuổi việc hay sao mà đứng đây buôn chuyện !!! – một giọng đanh thép cắt ngang lời của bà người làm , làm bà ta phải dừng ngay câu chuyện và tiếp tục quét sân . Đó là quản gia Tomomi

Mấy hôm gần đây , đi đến đâu cô cũng nghe xì xầm bán tán về chuyện của Takahashi thế này , Takahashi thế nọ ,.. thật là lùng bùng lỗ tai quá mà . Vốn dĩ cô cũng không quan tâm mấy chuyện họ thế nào nhưng khi nghe những chuyện liên quan đến Atsuko bị đem ra làm chuyện buôn lúc rảnh rỗi thì cô chỉ muốn đấm cho mỗi người đó mấy phát thôi .

Tomomi bần thần bước bên dãy hành lang , vừa canh mấy người kia làm việc thế nào , vừa ngắm hàng hoa anh đào vừa độ hết mùa , cánh hoa rụng như tuyết . Cô nhớ lại rất nhiều năm trước cô đã từng cùng một người đi nhặt từng cánh hoa rồi xếp thành từng hình từng khối .

- Chiyuu ~~~ đứng lại ~~

- Không đứng !!! Acchan đuổi theo bắt Chiyuu đi !!

- ....

- Ể !! lại té rồi sao ~ Thật là .... – Quay lại đỡ vào trong hành lang ngồi

- .... – Khóc to ~~

- Sao lại khóc ... đừng khóc mà .... Chiyuu sợ nhất là con gái khóc đó !!!

- Tại sao lại thổi bay hết cánh hoa Acchan xếp !! – cô bé nói trong nước mắt

- .... – Không trả lời

- ...... - Tiếp tục khóc

- Vì muốn tự mình xếp cho Acchan ~~ Muốn làm tất cả cho Acchan !!!

- ...... - Cô bé trơ mắt nhìn rồi mỉm cười trong hạnh phúc , tựa khẽ vào vai Chiyuu và ngủ đi lúc nào không hay !!

"Chiyuu .... Chiyuu ..." đã rất lâu rồi không ai gọi cô như vậy , lần cuối cùng là mười lăm năm trước . Tomomi nghĩ về nụ cười trong kí ức của cô về " Acchan" và cô cũng khẽ cười , cầm trong tay mấy cánh hoa và bắt đầu ngồi xuống xếp chúng trên nền đất , cô tự nghĩ "Nếu có Acchan ở đây thì chắc cô bé sẽ thổi bay những cánh hoa này ~~"

Vèo .... Một cơn gió thật mạnh làm bay đi mất hết cái hình mà cô đang xếp , một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô , không lẽ là ........ Cô ngẩn lên

- Itano – san .... Sao lại là cô ???

- Chứ cô nghĩ là ai hả ? – Trên tay Tomochin vẫn đang cầm cái quạt , nhỏe miệng cười làm lộ chiếc răng khểnh đáng yêu \

- À không ... tôi chỉ thắc mắc sao giờ này cô chưa đến công ty ? – Tomomi cố giấu sự bối rối của mình bằng cách gục mặt xuống và nhặt lại mấy cánh hoa

- Hôm nay tôi phải ở nhà để đón Yukirin

- Yukirin ???

- Là Kashiwagi Yuki đó ! Chúng tôi hay gọi nhau như thế

- À !! Các cô có vẻ thân quá nhỉ ? Tôi cũng có chút phần ghen tị - Nở một nụ cười nhẹ , Tomomi khẽ chỉnh lại kính .

- Nếu muốn cô cũng có thể gọi tôi là Tomochin ~~

- ...... - nhìn chằm chằm

- Không thích sao ?

- À không ! nếu sậy thì tốt quá Tomochin – san

- Tomochin được rồi ! Nếu vầy thì cô cũng phải cho tôi biết tên thân mật của cô đi chứ !

- .... Tôi .... Tôi không có ......

- ......... - Nhìn với vẻ mặt tức giận , nghiêm nghị

- Chiyuu ~~~ - Nói xong Tomomi chạy thật nhanh về phía nhà bếp , để lại Tomochin một mình đứng bên góc anh đào lẩm bẩm "Chiyuu ~~~ đáng yêu thật"

Chiếc taxi dừng ngay trước cổng nhà Kojima , mọi người trong nhà xếp đều thành hai hang thật nghiêm túc , cuối chào .

- Kashiwagi – san , xin chào !!

Yukirin lướt ngang người tất cả , không giống như mọi lần là cô kiểm tra tác phong của từng người một , nhưng lần này cô lại đi thẳng về phòng của Takamina . Tất cả đều nhìn theo đầy vẻ ngạc nhiên . Tuy Yukirin cũng không phải người nhà Kojima nhưng cô cũng như một người con của Kojima sama . Cô là em gái của mẹ Takamina , ngay từ nhỏ đã nhận được sự yêu thương của Kojima sama , ông còn cho cô đi du học ở khắp nơi , một tài khoản ngân hang với rất nhiều con số không , một căn nhà lớn ở Mĩ để tiện cho việc học hành , và một vị trí cao luôn dành sẵn cho Yukirin trong công ti của Kojima sama . Bởi thế , mọi người trong nhà xem cô như một cô chủ cũng là lẽ đương nhiên .

Cốc cốc ... Yukirin gõ cửa phòng , bên trong không thấy đáp lại , gõ lại thêm lần nữa kèm theo tiếng gọi

- Takamina .... Con mở cửa cho dì đi !!

- .... Dì ...

Hé nhẹ cánh cửa , Takamina nhìn Yukirin bằng ánh mắt thăm quầng , sâu hút vì đã nhiều đêm không ngủ . Thấy cháu mình như thế , Yukirin không khỏi xót . Dù trên danh nghĩa là dì cháu như Yukirin chỉ cách Takamina có vài tuổi , 2 người lớn lên cùng nhau như hai chị em , mọi điều của Takamina Yukirin đều nắm rõ như long bàn tay , và đây là lần đầu tiên Yukirin thấy Takamina rơi vào trạng thái như thế này .

- Con ổn không ? – Ngồi xuống giường Takamina và bắt đầu đi vào vấn đề theo phong cách thẳng thắn trước giờ của cô

- ...... - Im lặng

- Con không ổn ???

- ......... - Vẫn im lặng

- ........... – Yukirin đứng lên một cách nhanh chóng , tiến đến gần Takamina và ... "Bốp ..." Cô tát thật mạnh vào mặt Takamina khiến cô ấy không khỏi bất ngờ , ngơ ngác nhìn Yukirin

- Dì .... Tại sao .... ???

- Con chịu nói chuyện rồi sao ? Ta tưởng con câm rồi chứ !!

- Con ...

Làm sao ???
Rột .... Rột ... tiếng chổi quát sân một cách vội vàng , tiếng xì xầm với nhau của đám người làm nhà Kojima , tất cả họ như đang rất bận rộn

- Nhanh lên nào , lần này Kashiwagi – san về mà thấy còn tí bụi thì chúng ta mất việc hết đấy !!! – một người đang cầm chổi quét vừa nói giọng gấp gáp trong tiếng thở mệt nhọc

- Tôi biết rồi !! Nhưng sao cô ấy lại về sớm hơn dự kiến vậy ?? Đã nói là tháng sau mà !!!

- Chắc có lẽ là vì chuyện của Takahashi – san .... Nghe nói cô ấy ....

- Mấy người muốn bị đuổi việc hay sao mà đứng đây buôn chuyện !!! – một giọng đanh thép cắt ngang lời của bà người làm , làm bà ta phải dừng ngay câu chuyện và tiếp tục quét sân . Đó là quản gia Tomomi

Mấy hôm gần đây , đi đến đâu cô cũng nghe xì xầm bán tán về chuyện của Takahashi thế này , Takahashi thế nọ ,.. thật là lùng bùng lỗ tai quá mà . Vốn dĩ cô cũng không quan tâm mấy chuyện họ thế nào nhưng khi nghe những chuyện liên quan đến Atsuko bị đem ra làm chuyện buôn lúc rảnh rỗi thì cô chỉ muốn đấm cho mỗi người đó mấy phát thôi .

Tomomi bần thần bước bên dãy hành lang , vừa canh mấy người kia làm việc thế nào , vừa ngắm hàng hoa anh đào vừa độ hết mùa , cánh hoa rụng như tuyết . Cô nhớ lại rất nhiều năm trước cô đã từng cùng một người đi nhặt từng cánh hoa rồi xếp thành từng hình từng khối .

- Chiyuu ~~~ đứng lại ~~

- Không đứng !!! Acchan đuổi theo bắt Chiyuu đi !!

- ....

- Ể !! lại té rồi sao ~ Thật là .... – Quay lại đỡ vào trong hành lang ngồi

- .... – Khóc to ~~

- Sao lại khóc ... đừng khóc mà .... Chiyuu sợ nhất là con gái khóc đó !!!

- Tại sao lại thổi bay hết cánh hoa Acchan xếp !! – cô bé nói trong nước mắt

- .... – Không trả lời

- ...... - Tiếp tục khóc

- Vì muốn tự mình xếp cho Acchan ~~ Muốn làm tất cả cho Acchan !!!

- ...... - Cô bé trơ mắt nhìn rồi mỉm cười trong hạnh phúc , tựa khẽ vào vai Chiyuu và ngủ đi lúc nào không hay !!

"Chiyuu .... Chiyuu ..." đã rất lâu rồi không ai gọi cô như vậy , lần cuối cùng là mười lăm năm trước . Tomomi nghĩ về nụ cười trong kí ức của cô về " Acchan" và cô cũng khẽ cười , cầm trong tay mấy cánh hoa và bắt đầu ngồi xuống xếp chúng trên nền đất , cô tự nghĩ "Nếu có Acchan ở đây thì chắc cô bé sẽ thổi bay những cánh hoa này ~~"

Vèo .... Một cơn gió thật mạnh làm bay đi mất hết cái hình mà cô đang xếp , một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô , không lẽ là ........ Cô ngẩn lên

- Itano – san .... Sao lại là cô ???

- Chứ cô nghĩ là ai hả ? – Trên tay Tomochin vẫn đang cầm cái quạt , nhỏe miệng cười làm lộ chiếc răng khểnh đáng yêu \

- À không ... tôi chỉ thắc mắc sao giờ này cô chưa đến công ty ? – Tomomi cố giấu sự bối rối của mình bằng cách gục mặt xuống và nhặt lại mấy cánh hoa

- Hôm nay tôi phải ở nhà để đón Yukirin

- Yukirin ???

- Là Kashiwagi Yuki đó ! Chúng tôi hay gọi nhau như thế

- À !! Các cô có vẻ than quá nhỉ ? Tôi cũng có chút phần ghen tị - Nở một nụ cười nhẹ , Tomomi khẽ chỉnh lại kính .

- Nếu muốn cô cũng có thể gọi tôi là Tomochin ~~

- ...... - nhìn chằm chằm

- Không thích sao ?

- À không ! nếu sậy thì tốt quá Tomochin – san

- Tomochin được rồi ! Nếu vầy thì cô cũng phải cho tôi biết tên thân mật của cô đi chứ !

- Ể .... Tôi .... Tôi không có ......

- ......... - Nhìn với vẻ mặt tức giận , nghiêm nghị

- Chiyuu ~~~ - Nói xong Tomomi chạy thật nhanh về phía nhà bếp , để lại Tomochin một mình đứng bên góc anh đào lẩm bẩm "Chiyuu ~~~ đáng yêu thật"

Chiếc taxi dừng ngay trước cổng nhà Kojima , mọi người trong nhà xếp đều thành hai hang thật nghiêm túc , cuối chào .

- Kashiwagi – san , xin chào !!

Yukirin lướt ngang người tất cả , không giống như mọi lần là cô kiểm tra tác phong của từng người một , nhưng lần này cô lại đi thẳng về phòng của Takamina . Tất cả đều nhìn theo đầy vẻ ngạc nhiên . Tuy Yukirin cũng không phải người nhà Kojima nhưng cô cũng như một người con của Kojima sama . Cô là em gái của mẹ Takamina , ngay từ nhỏ đã nhận được sự yêu thương của Kojima sama , ông còn cho cô đi du học ở khắp nơi , một tài khoản ngân hang với rất nhiều con số không , một căn nhà lớn ở Mĩ để tiện cho việc học hành , và một vị trí cao luôn dành sẵn cho Yukirin trong công ti của Kojima sama . Bởi thế , mọi người trong nhà xem cô như một cô chủ cũng là lẽ đương nhiên .

Cốc cốc ... Yukirin gõ cửa phòng , bên trong không thấy đáp lại , gõ lại them lần nữa kèm theo tiếng gọi

- Takamina .... Con mở cửa cho dì đi !!

- .... Dì ...

Hé nhẹ cánh cửa , Takamina nhìn Yukirin bằng ánh mắt thăm quầng , sâu hút vì đã nhiều đêm không ngủ . Thấy cháu mình như thế , Yukirin không khỏi xót . Dù trên danh nghĩa là dì cháu như Yukirin chỉ cách Takamina có vài tuổi , 2 người lớn lên cùng nhau như hai chị em , mọi điều của Takamina Yukirin đều nắm rõ như long bàn tay , và đây là lần đầu tiên Yukirin thấy Takamina rơi vào trạng thái như thế này .

- Con ổn không ? – Ngồi xuống giường Takamina và bắt đầu đi vào vấn đề theo phong cách thẳng thắn trước giờ của cô

- ...... - Im lặng

- Con không ổn ???

- ......... - Vẫn im lặng

- ........... – Yukirin đứng lên một cách nhanh chóng , tiến đến gần Takamina và ... "Bốp ..." Cô tát thật mạnh vào mặt Takamina khiến cô ấy không khỏi bất ngờ , ngơ ngác nhìn Yukirin

- Dì .... Tại sao .... ???

- Con chịu nói chuyện rồi sao ? Ta tưởng con câm rồi chứ !!

- Con ...

Làm sao ???

[Atsumina Fanfic ] Thiên DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ