Seohyun vừa bước vào lớp đã thu hút cái nhìn đông đảo của sinh viên xung quanh, cô cảm thấy kì lạ, trước giờ đến liếc một cái bọn họ cũng chả thèm, ngày nào đến lớp cũng thế, đâu chỉ riêng buổi hôm nay vậy mà ngay lúc này họ lại nhìn cô như người ngoài hành tinh vừa mới xuất hiện. Dù biết nhưng Seohyun vẫn không tỏ thái độ gì mà đảo mắt tìm một chỗ ngồi. Rút kinh nghiệm lần trước, cô liền chọn một chỗ ở giữa, tự động tránh xa chiếc bàn cuối cùng, rồi chợt nhận ra hôm nay cô học cùng khóa, không phải học vượt tín thì làm sao đụng độ anh ta được, nghĩ vậy mà trong lòng cô khẽ thở phào. Chỉ mới đặt balo xuống, một nhóm sinh viên đã vây kín lấy cô, Seohyun nhìn từng người khó hiểu
- Các cậu có chuyện gì sao?
- Seo Ju Hyun - năm 1 - Khoa kế toán? Cô gái trước mặt nhìn Seohyun hỏi để chứng minh độ xác thực của thông tin.
- Không trả lời nghĩa là đúng rồi! Cô bạn đeo kính bên cạnh reo lên ngầm khẳng định
- Các cậu biết tôi? Seohyun dò hỏi, nói học cùng khóa nhưng mỗi khóa đều có đến hàng nghìn người, khoa kế toán của cô cũng đến hàng trăm người, nói quen biết nhau cũng không đúng.
- Không hẳn là như vậy, từ hôm qua đến bây giờ, mọi người đều rất tò mò về cậu đấy! Cô bạn nhỏ nhắn tỏ ra thích thú, không ngừng đánh giá Seohyun.
- Tôi không hiểu, sao lại tò mò về tôi?. Seohyun thành thật nói, bị bâu kín tra hỏi thế này, cô cảm thấy không được thoải mái.
- Cậu cần gì phải giấu chứ, cả trường ai cũng biết đến tên cậu rồi, công nhận cách tỏ tình bằng thư tay lãng mạn thật đấy! Cô bạn đeo kính cong môi tâm niệm, ánh mắt bắt đầu mường tưởng chìm vào mơ mộng.
- Sao cậu lại nghĩ ra cách hay vậy, vừa thể hiện được chân tình vừa thể hiện được tâm ý! Quá tuyệt!
Thư tay ư? Seohyun cuối cùng cũng nhớ ra chuyện hôm qua, cô thở hắt ra
- Không phải của tôi, là Jae Hye cùng khoa nhờ tôi gửi hộ. Seohyun lên tiếng thanh minh
- Bọn mình biết cậu xấu hổ nên mới giả mạo người khác để đưa dù sao thì cậu cũng đã rất dũng cảm! Mấy cô bạn không ngừng tán dương khiến Seohyun khóc dở mếu dở. Bây giờ dù cô có 10 cái mồm cũng không biện minh được, đành đợi ra chơi đến tìm Jae Hye nói rõ mọi chuyện.
-____****____
- Jae Hye, bức thư là của cậu nhưng mọi người lại nghĩ là tôi, tôi nghĩ... Seohyun vốn định nhờ Jae Hye nói giúp cô vài lời để ngăn chặn tin đồn.
- Seohyun, cậu đang giả vờ ngây thơ đó sao? Jae Hye còn chẳng thèm nghe Seohyun nói hết câu đã chặn đứng họng.
- Tôi giả vờ ngây thơ? Seohyun khẽ nhíu mày hỏi lại
- Cậu nên nhớ bức thư đó là cậu đưa, không phải tôi. Jae Hye hơi nhếch môi, ánh mắt có chút giễu cợt
- Tôi chỉ đưa thay cậu, hơn nữa nó còn là do cậu viết.