Seohyun tuy không thể hiện ra ngoài nhưng thực ra cô vẫn âm thầm quan sát tình hình.
- Cô ấy thay đổi hoàn toàn so với hôm qua, thật đáng kinh ngạc. Chanyeol sau một hồi đăm chiêu cũng phải thốt lên.
Những người còn lại đều ngầm tán thành, ngay cả Luhan cũng phải công nhận điều đó. Đúng là không thể coi thường cô ta, chỉ sau một đêm có thể thay đổi chóng mặt như vậy, hẳn rất có quyết tâm.
- Em đã hứa sẽ thay đổi, không làm anh thất vọng chứ? Chun Ji dè dặt dò hỏi, cô muốn được anh chấp nhận.
- Không thất vọng! Luhan dùng tay nâng cằm Chun Ji lên, đưa ánh mắt chiêm ngưỡng dung nhan của "bạn gái".
- Vậy bữa tối? Baekhyun hỏi
- Đi chung đi! Luhan hờ hững buông một câu, ánh mắt vô tình liếc qua Seohyun. Seohyun hơi chột dạ, quay đầu định rời đi thì bị Chanyeol kéo lại
- Em muốn đi cùng chúng tôi không?
- Xin lỗi, tôi bận rồi! Seohyun không do dự mà từ chối. Sự thật thì cô và mấy người họ không quen thân đến mức ấy.
- Đi thôi. Xi Luhan lạnh lùng bước đi, anh muốn chứng tỏ cho ai đó thấy rằng anh không hơi đâu bận tâm đến mấy chuyện linh tinh đó, tại sao anh phải quan tâm cô có muốn đi cùng hay không?
___***___
Đi tới đâu trong ngôi trường này, Seohyun cũng nghe người ta bàn tán về chuyện của Luhan và Chun Ji, cô chỉ không hiểu họ hẹn hò cùng nhau thì có gì để người khác phải để ý và soi mói như vậy.
- Biết gì không, nghe nói, hôm qua ở Bar, Luhan đã đẩy cô ta cho người con trai khác!
- Cô ta tưởng mình là ai chứ, tưởng có thể trèo cao làm thiên nga được sao. Sau đó là những tiếng cười giễu cợt
- Vẫn chưa hết, anh ấy trước mặt cô ta còn thân mật với một cô gái khác, không hiểu cô ta nghĩ gì mà vẫn mặt dày bám lấy anh ấy!
-....
Seohyun nghe toàn bộ những câu xì xào to nhỏ đó, họ nhìn thấy cô cũng quay mặt làm ngơ, tiếp tục đắm chìm vào cuộc bàn tán không có hồi kết đó. Nghe những lời nói đó, Seohyun lại cảm thấy bất mãn thay Chun Ji, rõ ràng người thiệt thòi khổ sở ở đây là Chun Ji nhưng hầu hết sinh viên trong trường lại đồng loạt đứng về phía Luhan, cô chính là không hiểu, rốt cuộc trong đầu họ đang nghĩ cái gì?
Vừa bước vào sân thể dục, Seohyun thấy một đám nữ sinh từ trong phòng tập bóng rổ bước ra, ở bên trong Chun Ji đang ngồi thụp xuống ôm lấy đầu. Ngập ngừng không biết có nên tiến lại hay không, cuối cùng Seohyun vẫn quyết định bước đến.
Hai mắt Chun Ji đỏ hoe ngước lên nhìn Seohyun rồi nhìn chiếc khăn tay đang giơ phía trước mặt. Một lúc lâu thấy Chun Ji vẫn không phản ứng gì, Seohyun nói thêm
- Cậu lau máu ở khóe miệng đi.
Bàn tay Chun Ji run run đón lấy chiếc khăn từ tay Seohyun
- Cám ơn.
- Tôi đi trước. Seohyun nói xong liền quay người rời đi, tiếng khóc đằng sau dù đã cố kìm nén nhưng vẫn lọt vào tai cô nhức nhối.