....Reng....reng.....reng....!
Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi khiến người nằm trên giường tỉnh giấc, đôi lông mày đen láy khẽ chau lại nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, với tay cầm lấy chiếc điện thoại lên, giọng ngái ngủ
- Alo..!
- Luhan, anh chưa dậy sao?....Cô chỉ cần nghe một từ liền nhận ra ngay
- Anh đã hứa năm cuối chúng ta cùng cố gắng vậy mà...Seohyun cố tình không nói hết câu, giọng rõ ràng là đang giận dỗi.
- Seohyun à! Anh biết rồi! Anh dậy ngay đây. Anh sẽ đến đón em, cả hai chúng ta cùng đến trường ha? Vừa dứt lời, Luhan bật dậy như cái lò xo. Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, tất nhiên cũng không ai biết được có một nụ cười vừa xuất hiện trên khuôn mặt ấy đẹp tựa thiên sứ ấy.
Đang đi giữa sân trường, Seohyun và Luhan tình cờ bắt gặp Chanyeol và Baekhyun
- Ít khi lại thấy Luhan đi học sớm thế này, năm cuối có khác! Baekhyun đi đến vỗ vai Luhan phán xét.
Chanyeol lắc lắc đầu, cười đầy ẩn ý
- Không! Cái này phải gọi là sức mạnh của tình yêu!
Seohyun ngại ngùng không nói gì, thực ra cô quen với Baekhyun và Chanyeol cũng không ít hơn khoảng thời gian quen Luhan là mấy. Tất nhiên cô biết họ qua sự giới thiệu của Luhan, ngoài hai người này ra, cô rất vui vì có thêm một cô chị rất đáng yêu nữa - Kim TaeYeon.
Nhắc đến năm nhất, Seohyun vốn nghĩ sẽ yên phận sống đời sinh viên như bao người khác, chăm chỉ học tập nhưng ông trời có vẻ không đồng tình với quyết định này của cô.
Cô nhớ hôm đó vào môn Pháp luật, cô một lần nữa tình cờ chạm mặt Luhan. Hôm nay anh đến sát giờ, cũng không đạp cửa hay gây tiếng động gì đó chói tai nhưng vẫn khiến những kẻ khác chú ý. Seohyun chú tâm vào quyển sách nhưng vẫn nhận ra sự hiện diện của người vừa bước vào lớp vì những tiếng xì xào, trầm trồ không ngừng vang lên bên tai. Cô liếc nhìn anh một cái rồi lại chuyển hướng nhìn vào quyển sách, không mấy để tâm. Tiếng bước chân ngày một gần và to, dáng người cao lớn một lần nữa dừng trước bàn cô.
Seohyun quay người sang phía bên trái vì bị cô bạn dãy bên cạnh giật giật tay áo, cô biết cô ta đang ra hiệu cái gì nhưng lại cố tình tỏ ra không biết, ánh mắt cô vô tội, ngẩng lên nhìn thẳng vào người đối diện.
Lại là cô ta! Luhan khẽ hừ lạnh một tiếng, cô gái này anh nhớ khá rõ, cô ta không biết chiếc bàn cuối cùng này là thuộc địa bàn của anh hay sao, mà đã thuộc địa bàn của anh thì không kẻ nào được phép ngồi. Đây là lần thứ hai cô ta xâm phạm địa phận, lại còn ung dung ngáng đường, thật muốn khiêu khích sự nhẫn lại của anh mà.
- Ra chỗ khác! Mặc dù chỉ là câu nói bình thường nhưng lại có sự bức bách khó tả
Seohyun vẫn ngồi im, không hề tỏ thái độ gì, tay giữ chặt quyển sách từ lúc nào
- Tôi nói cô đi ra chỗ khác! Luhan lặp lại câu vừa rồi
- Anh đang nói với tôi sao? Seohyun không nghĩ anh ta lại ăn nói ngông cuồng như vậy.