Seohyun vốn không ngờ rằng bản thân lại bị Luhan làm cho rung động. Trước giờ cô có nghĩ thế nào cũng không hình dung được cuối cùng cô lại yêu anh, hơn nữa tình cảm ấy đã kéo dài 2 năm, quãng thời gian không thể coi là ngắn.
- Em lại đang ngây ngốc gì thế? Luhan gõ đầu Seohyun một cái rồi ngồi xuống bên cạnh cô
- Không có gì, chỉ chợt nhớ lại mấy chuyện năm nhất thôi. Em nhớ rất rõ anh gọi em là cô gái thế kỉ 18, thật là...Seohyun lườm anh trách móc
- Năm nhất, thời gian đầu em ghét anh lắm phải không? Luhan chống cằm cũng như mường tượng lại
- Ừ, em ghét cái cách anh cười, cái cách anh nhìn người khác, cả cái cách anh nói chuyện nữa, lúc đó tất cả đều không vừa mắt một chút nào.
Nghe Seohyun nói mà Luhan tiu nghỉu, vẫn biết lúc đầu cô không ưa anh lắm nhưng không đến mức đấy chứ?
- Anh đáng ghét như vậy sao?
Còn không phải thế ư? Nhìn anh giống như cô đang đổ oan cho anh vậy!
______POV______
Cả trường bất ngờ với tần suất đến trường của Luhan cũng như Chanyeol và Baekhyun, nếu như một năm trước cả tuần họ chỉ gặp được một lần thì bây giờ đã thường xuyên hơn, cơ hội nhìn ngắm tăng lên rất nhiều.
- Bao nhiêu năm đi học, giờ mới thấy cậu có hứng đến trường như vậy. Chanyeol nói khóe miệng khẽ nhếch lên
- Tìm được động lực rồi sao? Baekhyun cũng không quên góp lời
- Hai cậu không phải cũng thế à? Luhan dửng dưng đáp
- Yaa, bọn mình là vì cậu đó, hơn nữa cũng không muốn để mình cậu bá đạo nơi này, trò vui sao lại thiếu bọn mình được! Chanyeol nở một nụ cười gian mãnh.
Hóa ra họ đến trường là vì thú vui tao nhã này sao, tất nhiên lần này chỉ tình cờ nghe được khi đi ngang qua công viên trường nên Seohyun cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng đi tiếp, tốt nhất là không nên quan tâm chuyện người khác thì hơn.
Vừa tan học, Seohyun xách balo đứng dậy thì bị một nhóm học sinh phía sau xô đẩy, chen lấn khiến cô đổ rạp vào bàn. Khẽ nhăn mặt cô nhìn theo, tự hỏi không biết có chuyện gì mà mọi người lại vội vã như vậy.
Ra khỏi lớp, Seohyun nhìn thấy đám đông trước mặt. Một chút tò mò dấy lên trong lòng, liếc nhìn đồng hồ, cũng chưa muộn lắm, cô dảo bước đi tới. Ngó nghiêng một lúc cô mới nhìn ra người phía trong, là Xi Luhan, anh ta đang cao ngạo đứng đó, đuôi mắt hơi nheo lại không rõ có ý gì.
- Luhan! Em chuyển trường đến đây cũng vì anh, làm người yêu em nhé! Chun Ji, cô gái có khuôn mặt ưa nhìn, cả người toát lên vẻ mạnh mẽ.
Xung quanh những con mắt đều căng lên theo dõi, cử chỉ, lời nói của Luhan như bị hàng nghìn cái máy quay lia qua lia lại. Là tỏ tình, rất bạo dạn, rất có gan. Luhan khẽ nhếch môi trên
- Thích tôi sao?
Cô gái trước mặt không do dự mà gật đầu cái rụp.
- Cô nghĩ mình đủ tiêu chuẩn? Luhan tuy đào hoa, các cô gái qua tay anh nhiều nhưng cũng phải có những tiêu chuẩn nhất định. Còn cô gái trước mặt, đẹp ở mức trung, quần áo lại theo phong cách playgirl, hoàn toàn không phải style của anh.