Seohyun sau lần bị Luhan cưỡng hôn ở phòng thể dục trong lòng luôn sinh ra cái cảm giác đề phòng đối với Luhan, ngay từ ban đầu cô đã không ưa gì anh giờ thì càng thêm chán ghét. Cô tự nhủ mọi chuyện sau này, chỉ cần anh có mặt, cô tuyệt đối sẽ không ý kiến, tuyệt đối tránh xa, không muốn có bất cứ liên quan nào. Tất nhiên cô vẫn phải làm xong bài luận để nộp cho giáo sư, cô không muốn vì anh ta mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân.
Hôm ấy Seohyun đưa bài luận lên nộp cho thầy. Giáo sư mở ra xem, khẽ gật đầu tán thưởng. Rất tốt, chỉ có điều, nó lại tốt hơn so với kì vọng mà ông nghĩ. Ông đặt bài luận xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên
- Luhan, em nói cho tôi biết, câu dẫn mở đầu được trích trong tác phẩm nào, của ai?
Luhan bị bất ngờ, nhìn giáo sư rồi lại nhìn Seohyun, rõ ràng thấy cô mấp máy môi gì đó nhưng lại không thể luận ra là cái gì. Phải thôi, anh một chữ cũng không xem qua, phó mặc toàn bộ cho cô thì làm sao biết được chứ? Không lẽ lại nói bừa? Tác gia nổi tiếng nhiều như vậy chọn ai bây giờ? Anh không muốn làm trò cười cho lớp, hơn nữa danh dự của anh vốn rất cao, cao hơn của người khác rất nhiều!
Cuối cùng Luhan chỉ còn cách im lặng đứng đó.
- Bài này có thật là hai em cùng làm không? Giáo sư nhìn Luhan chăm chú, muốn anh đích danh trả lời.
- Là bọn em cùng làm, phần mở đầu do em phụ trách nên có thể bạn ấy đã không nhớ. Seohyun vội lên tiếng đỡ lời. Cô lo cho anh hay là lo bản thân sẽ vì chuyện này mà ảnh hưởng?
Giáo sư chau mày làm cho các vết nhăn trên trán hiện lên càng rõ rệt
- Vậy được, Luhan, em làm phần nào, tôi sẽ hỏi về phần ấy?
- Không cần! Đúng như thầy nói, em không tham gia viết bài! Luhan ngẩng đầu nói, phong thái vẫn bất cần kiểu như " tùy, ai muốn làm gì thì làm", khuôn mặt đẹp trai không một chút lo lắng, cao ngạo nhìn lên.
Seohyun thật hết cách với anh ta, cô chửi thầm anh ta 1 câu rồi cũng nhìn lên giáo sư chờ đợi.
- Em không muốn qua môn này? Thầy giáo vẫn nhìn Luhan hỏi tiếp
- Điều đó còn phụ thuộc ở thầy!
Cả lớp, Seohyun và giáo sư không nghĩ Luhan lại thản nhiên nói ra câu nói như vậy. Nhìn giáo sư đầu bốc hỏa tức giận mà Seohyun không dám mở miệng nói thêm
- Được ! Vậy cứ làm như những gì tôi nói buổi trước. Luhan, từ ngày mai, cậu không cần lên lớp nữa!
Luhan không nói gì, ngồi xuống chỗ lại nằm dài ra bàn. Chỉ là một bài luận thôi mà tại sao lại cứ cố tình làm khó anh. Cả buổi hôm đó, tự nhiên ai cũng thấy môn học bớt đi sự thú vị vốn có, nặng nề trôi qua và kết thúc trong không khí ảm đạm.
Seohyun vẫn nhớ như in câu nói hôm đó của giáo sư khi cô chạy đuổi theo muốn giải thích
- Dù nói gì thì em cũng đã sai vì cố tình nói dối, hơn nữa lại là lời nói dối có chủ đích. Chủ đích là gì không quan trọng nhưng em đã không thành thật với tôi, với chính mình!