Chap 3: Tụi bay ý kiến cái gì.

1.3K 72 0
                                    

Ngày lành, nó thong thả dạo bước cùng người tì nữ thân cận trong hoa viên. Ngắm nhìn những bông hoa rựa rỡ vẫn còn đọng hơi sương, tự cảm thán cho cuộc đời tươi đẹp nhàn nhã này.

Những bước chân thong thả cứ đều đặn rảo bước trên đường đi loanh quanh được lát bằng gạch. Có những lúc, không biết bất chợt từ đâu ra những chiếc lá non mới nhú bay tán loạn, hoà trong đấy là mùi thơm thoang thoảng của một loài hoa mà nó không biết tên. Tiếng chim hót lảnh lót trên cành cây như thổi hồn vào sức sống của nó, nghe thật hay, cảm giác thoải mái chẳng khác gì đang đeo headphone cả.

Bất chợt, một nam trung niên dáng người cao lớn bước chân nhanh nhạy đi đến gần. Anh ta ghé đầu thì thầm gì đó với tì nữ của nó, nó giả vờ ngắm cảnh, như rằng mình chả quan tâm. Chỉ thấy người tì nữ đó nghe xong, liếc nhìn nó một cái, rồi nhẹ nhàng đi lại gần, đứng sau lưng không cách quá 5 gang tay, hai tay cung kính chắp lại, đầu cúi nhẹ về phía trước, nói:

- Ngọc tiểu thư muốn diện kiến người thưa tiểu thư.

Nó tò mò, làm bộ như mọi chuyện không có gì quan trọng lắm:

- Cho vào đi!

Từ đằng xa, một đám người oanh oanh yến yến, tiếng nói vo vẽ xì xầm to nhỏ, người đi đầu có vẻ mặt khá khó ưa. Nàng ta quả thật đẹp nhưng ánh mắt lại lạnh lùng quá. Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày nó tỉnh lại, đây là người đầu tiên đến thăm nó sau vị nương lắm mồm kia.

Nó gật đầu chào lấy lệ, ánh mắt nhìn lướt qua rồi lại nhìn thẳng về hướng có cây đại thụ to lớn cành lá xum xuê. Bọn họ có vẻ khó chịu với hành động này của nó, có người lên tiếng:

-Kìa, Ngu muội từ khi nào lại khinh bỏ chúng ta đến vậy, như thế nào chỉ vài ba tháng không gặp lại không để ý tới chúng ta nữa!

Đám mỏ đỏ đấy có kẻ cười rúc rích, có người lại hùa theo nhao nhao lên tiếng : phải đó, phải đó. Chỉ riêng vị cô nương kia nhíu mày khó chịu nhìn nó chằm chằm.

Thế nào, bây giờ thì đến cả quyền quyết định cuộc sống nữ chính của mình lại bị đám oanh yến này phá hỏng, nó là một con người đến từ một thế giới đi trước về văn minh, sẽ chẳng bao giờ phải chùn bước trước ai cả.

Nó chúa ghét phải đôi co, những việc làm vô bổ như vậy chỉ tốn thời gian quí báu của nó. Dáng vẻ có phần chán chường, mệt mọi, giọng nó êm ru:

-Ta thực không có a~~~! Chỉ là muốn suy tư một chút thôi.

-Ngươi có thể suy nghĩ chuyện gì sao, tại sao đến giờ ta mới biết nhỉ??? Các tỷ muội a~, nay Ngu nhi đã lên tiếng, liệu có ai hứng thú cùng nàng suy tư một chút.

Bọn họ khúc khích cười đùa, tiện thể còn õng ẹo lắc lắc mông nhỏ.

Những tiếng rì rầm vang lên, nó bắt đầu cảm thấy lạ. Rốt cuộc là bọn họ tới thăm nó hay tới phá vậy.

Con người lạnh lùng kia bất chợt dơ tay ngang, có lẽ cô ta muốn đám nữ nhân sau lưng mình im lặng.

Nó ngước nhìn ả, hy vọng não cô ta không nhỏ như những kẻ chỉ muốn bôi bác và sử dụng các câu nói đầy khinh miệt ngớ ngẩn kia.

[Xuyên không][Nữ phụ văn] Làm một cái lạnh nhạt nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ