Nó lặng thầm thu xếp ổn thỏa đâu vào đấy. Dù sao, ở đây cũng không ai cần nó.
Lúc đến bàn chuyện với lão già kia, cũng chỉ hỏi nó sẽ đi đâu, tuy có khó chịu vì không nhận được câu trả lời thỏa đáng, lão vẫn sai người cấp cho nó phiếu đoái lên tới vài trăm kim tệ. Nó chậc lưỡi, số tiền đấy chả là gì với một Phúc Bảo nhưng lại có thể nuôi sống tới ba đời người. Giàu có thật sướng!
Nó dẫn theo Hinh Nha, cũng không nói ý định của mình, sáng sớm đã rời đi lặng lẽ.
Bởi vì đi quá sớm, hơn nữa xe ngựa lại xóc nảy không ngừng, nó ngủ gục đi từ lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy đã thấy xe ngựa dừng lại, xung quanh ồn ào khó tả. Thì ra là có người của triều đình ngự qua đường lớn. Bệnh quan chức thời nào cũng có, lãng phí quá.
Người hai bên đường dạt ra chừa một phần trống giữa đường cho đám lính chỉ biết hò hét đi. Kéo sau đấy là một cỗ kiệu xa hoa màu tía được dẫn bởi bốn con thiên lý mã trắng muốt.
Nó ngắm nhìn qua khung cửa sổ, tò mò không biết kẻ ngồi trên xe ngựa kia nét ngài thế nào, là một thanh niên tuấn tú như mấy nam chính, hay là một lão quan bụng phệ nào đấy.
- Nha Nha, ngươi đoán coi, người ngồi trên kia là ai vậy?
Hinh Nha nãy giờ vẫn ngồi im trong cỗ xe ngựa để điều tức, nghe nó hỏi liền hé đầu ra nhìn.
- Là Tướng quân Lý Triệu Vĩnh, người từ 13 tuổi đã ra biên cương đánh giặc, lần này về có vẻ là do trận chiến với nước Tư Thục vừa rồi.
- A, ta tưởng tướng quân thường phải là những người vì nước vì dân mà tiết kiệm chứ. Xa xỉ như vậy, thật lãng phí.
- Hắn vốn là kẻ trăng hoa, ong bướm vây quanh vô số kể. Thích bày vẽ. Là một kẻ kiêu ngạo, hơn nữa là người thích làm lớn. Tiểu thư không nên tò mò về hắn.
- Ngươi biết nhiều thật. Ha, việc hắn về đây quả là khó dự liệu đấy. - Nó lẩm bẩm một mình.
Buổi chiều cùng ngày, nó rốt cuộc cũng rời đi khỏi kinh thành hoa lệ, đi đến một trấn lớn tên Ngưu Tệ. Cổng thành là hai cột đá sừng sững, mỗi bên đều khắc thật to những chữ Ngưu Tệ hoa mỹ. Xe ngựa đi qua, hàng dài những phụ nhân bá phụ chào mời mua đồ. Nó sai người đưa mình tới một khách điếm nhỏ, chỉ lấy một phòng, chuyện thần tiên ở đây cũng có thì nói gì đến sợ ma quỷ không lông hành chứ.
Tối.
Nó dẫn theo Hinh Nha, tản bộ qua khu trao đổi hàng hóa đông đúc, lại ghé vào một quán trà nhỏ. Hương thơm của Đoạn Tình ngan ngát tỏa trong không gian, bên ngoài phố xá giương cao những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc. Ngực áo có động, nó liền hé ra một chút, một tiểu thạch kì dị bay ra ngoài, cả người thẳng vào bản trà mà lao vào.
Hinh Nha lanh tay lẹ mắt, đưa tay ra cản, rồi hạ Lam Lam xuống gần tách trà của nàng ta.Lam Lam xòe những chiếc lá của mình ra, nhúng vào trong ly trà. Nó kinh dị nhìn con bé, vốn tưởng đó là mấy cái chân mà?
- Ngươi biết thứ này à?
Hinh Nha còn chưa trả lời, con nhóc kia đã nhanh nhảu nói leo, mấy cái lá nhỏ xỉu vẫn không ngừng quẫy đạp trong tách trà rải rác những cánh hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không][Nữ phụ văn] Làm một cái lạnh nhạt nữ phụ
Tiểu Thuyết ChungThật rất xin lỗi mọi người.... thấy tội mình lớn ghê quá ạ. Khi viết câu truyện này, mình thực tình chỉ muốn màu mè 1 lần để thoả lòng ham thích cái cảm giác được làm tác giả thôi ạ, không nghĩ tới sẽ có người ủng hộ mình * khóc*... bởi vì không tài...