.
.
.
Take a first, second and the third steps... there's it go, again and again!
.Sau khi nó thức dậy, cũng không thông báo ai một tiếng, tự tiện giả vờ ngất xỉu nằm liệt giường tiếp. Ngoại trừ Hinh Nha thông đồng làm việc xấu. Ai cũng nghĩ nó chắc chắn đợt này bị thương không nhỏ, lại cũng vì nhiều suy nghĩ vớ vẩn mà không dám tới điện Hoa Nhiên. Thật ra, việc này hoàn toàn đều là có chủ đích. Nó dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ với suy nghĩ non nớt, dù có dị năng cũng không muốn bản thân mới 15 tuổi đầu đã phải chứng kiến cảnh máu me tàn sát lẫn nhau, hơn nữa còn có nguy hiểm tới tính mạng.
Sao nó có thể quên được, vì muốn nữ chính trở nên kinh dị đặc biệt, tác giả miêu tả nàng ta như một con quái vật hung hãn mà xinh đẹp kiều diễm, không ngừng chém chém giết giết những kẻ cạnh tranh, hơn nữa, con số giết là không hề nhỏ, tả đến thế nào chân thực đặc sắc vô cùng. Đọc là một truyện, phải đứng bên cạnh và chứng kiến trăm lần như vậy lại là một chuyện khác. Nó cũng đã tự quyết tâm, sẽ không đụng chạm hay gây gổ đến nữ chính. Thế giới này chân chính vẫn chưa xuất hiện người nó muốn bảo vệ, không chỉ vậy, gia đình thì hổ lốn, cạnh tranh khốc liệt, đợi đến khi hào quang từ nữ chính trải đến chưa lâu, trực tiếp bị headshot. Có chăng thì vị huynh đài kia nó sẽ suy xét một chút để cứu lấy, không phải nó khinh người ta yếu, chỉ là tác giả đã nói rõ, không ai sống sót trở ra, nên nó cứ tùy theo tình hình mà triển.
- Tiểu thư, điểm tâm!
Tiếng Hinh Nha bất chợt vang lên khiến nó giật thót. Quay đầu lại nhìn, là bánh ngọc lan. Chắc nàng ta vừa lấy trộm từ ngự phòng về. Nó cười hề hề, nhón tay cầm 2 khối một lúc. Ngửa mặt lên trời, tay cũng lanh lẹ thả khối bánh từ trên cao xuống. Cảm thấy mùa đông nơi này thích thật, bánh bị lạnh chả khác nào nhét trong ngăn đá cả.
Đang nhồm nhoàm nhai, lại cảm thấy có người đang đi đến, cách không xa, nó trực tiếp thảy khối bánh kia lại cho Hinh Nha, lao vào căn phòng nhỏ, ngả lưng an ổn nằm trên giường, mê man như mình còn đang ngất. Chả mấy chốc đã nghe thấy tiếng đế hài bước từng bước từ tốn va chạm trên mặt sàn. Nó nhắm tít mặt, bộ mặt một kiểu thanh thản. Người kia đã đến sát gần bên giường. Chết tiệt, Hinh Nha đâu, không nghe thấy tiếng nàng ta, như thế nào hôm nay lại không xuất hiện đuổi người chứ, mọi lần vẫn vậy mà. Nó thực ra đều không biết, lúc miếng bánh còn lại bị thảy vào người, Hinh Nha còn lúng túng không biết giấu đĩa nhỏ bằng bạc kia ở đâu, thì đã thấy công tử lại gần, phẩy tay đuổi nàng ta đi chỗ khác, miệng còn cười rõ tươi tắn, thập phần mang vẻ bất lực. Biết công tử đã nhìn thấu động tĩnh của tiểu thư mấy ngày qua, nàng ta cũng chỉ đành một đường bỏ đi.
Ngạo Du nhìn vị muội tử ngốc nghếch này của mình, chỉ biết lắc đầu cười trừ một chút. Quá lộ liễu a, bá bá có qua thăm mấy lần vậy nhưng lại bị nàng lừa, thật sự tin nàng bị đả thương đến 5 ngày không dậy nổi. Chỉ còn ngày mai nữa thôi, bọn họ 3 người đã phải đến tòa thành phía trung tâm kinh thành, hội ngộ cùng những người có thực lực khác, chuẩn bị được dẫn đến nơi thi tập. Bọn họ may mắn, nhà tọa tại kinh thành, nên không cần cất công khởi hành từ sớm. Lại nói đến vị tiểu muội này, mồm miệng dù có hơi đanh đá, nhưng bản tính vẫn là thuần lương ngốc nghếch, trước giờ luôn khao khát được chứng tỏ thực lực, nay lại cố ý trốn tránh, khiến hắn cảm thấy là lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không][Nữ phụ văn] Làm một cái lạnh nhạt nữ phụ
General FictionThật rất xin lỗi mọi người.... thấy tội mình lớn ghê quá ạ. Khi viết câu truyện này, mình thực tình chỉ muốn màu mè 1 lần để thoả lòng ham thích cái cảm giác được làm tác giả thôi ạ, không nghĩ tới sẽ có người ủng hộ mình * khóc*... bởi vì không tài...