Ngày hôm nay, theo canh giờ, từng tốp 300 người tiến vào động linh thạch, đặt thạch của mình vào đấy để hấp thụ linh khí đất trời, chờ thạch nở. Lúc tới lượt nó, trời cũng đã xâm xẩm tối. Nó xếp hàng sau một hàng dài đầu người nhấp nhô, ngắm nhìn hai viên tinh thạch trong tay, phân vân lỡ người ta có kiểm tra số lượng thì sao nhỉ? Trong truyện không hề đề cập gì tới. Nhìn sang bên kia, cành liễu phất phơ bay trong gió. Nó lao ra khỏi hàng, ngắt ba phiến lá nhỏ, đặt trong lòng bàn tay, nắm lại vận lực một chút, lúc mở bàn tay ra, một đống hồ xanh nhơ nhuốc trên tay nó, èo, kinh quá, lần sau phải để chỗ nào đàng hoàng chút mới được.Nó gắn theo thứ tự thạch xanh, đá xanh, thạch tím. Cũng không biết nở ra sẽ có hiện tượng kì lạ gì không nữa. Nó đi tới cuối hàng đứng. Rồi cũng đến lượt mình, nó chìa ra tinh thạch của mình, trông rất giống với một cái tạ mini, có một đầu tím còn cả thân và đầu còn lại đều xanh. Nó được thông qua, theo đoàn người tiến vào thạch động. Oán thán sao người thời nay chơi sang thế, cái gì cũng bự tổ chảng.
Đặt thạch của mình vào phía dưới một thác nước nhỏ xíu. Nó yên tâm ra ngoài. Linh thạch theo chủ nhân dựa vào mùi và năng lực, vậy nên khó mà có việc bị trộm mất hay cố tình nhận lộn chủ. Nửa tiếng sau, đã bắt đầu có người lục tục đi vào đón thạch đã nở ra ngoài. Nhìn người ta đi ra theo sau đuôi là một con gà con nhỏ như nắm tay, nó rạo rực hết cả người, cũng không biết thạch mình hình dạng tròn méo ra sao. Cũng đã có những người tốp cuối gần nó vào nhận thạch, vậy nhưng, nó vẫn chưa có cảm giác như trong truyện miêu tả. Nó nôn nóng đi đi lại lại, quyết định liều chết xông vô.
Đến khi ngồi xuống chỗ mình đặt thạch, lại không khỏi khiến khóe môi ngừng run rẩy. Thạch xanh đã nở rồi, tím thì lại không có dấu hiệu muốn vỡ gì cả. Thấy nó tới, cái hình thù chả ra gì kia giọng thút thít cố hét thật to.
- Chủ nhân ơi, chủ nhân ơi, ngài ác quá ác quá, huhu, ngài bắt nạt lam lam, ngài dán lam lam vào con ngốc miêu, lại còn dán cả thạch thạch của lam lam nữa huhu, ngài ác quá ác quá huhu, thạch thạch bị ngốc miêu ôm lấy không trả huhu.
Nó nhìn cảnh một viên đá trong suốt màu lam có hai chấm đen có thể nháy nháy chớp chớp, phía dưới là những phiến lá nhỏ lơ lửng, có hai cái lá nhỏ đang xoắn xuýt quấn lấy viên thạch muốn giành ra mà nó mua trên đường kia mà không khỏi thương cảm. Nhìn người ta xách ra thực thể mạnh khỏe, nhìn lại mình, ài, nó đành lấy ngón tay chỉ thẳng xuống vết dính, mấy viên thạch tự động tách rời nhau. Còn con lam lam kia vẫn thút thít mãi
- Chủ nhân dán lam lam lại, chủ nhân thật ác, thật ác hix.
Nó thở dài đau đớn, xòe bàn tay xa, nhìn cái cục xanh và đống chân của nó lơ lừng bay vào bàn tay mình, nhặt cục tím lên, nhét lại vào túi. Lam lam à, may ra em vẫn dễ thương hơn con ếch hai đầu của lão hán tử ta gặp hôm qua. Hình như cảm thấy lời an ủi của nó, lam lam híp đôi mắt nhỏ như 2 chấm đen thành hình trăng lưỡi liềm, tỏ rõ mình đang rất vui.
Hôm sau, trận tỉ thí diễn ra đúng như dự định. Tỉ lệ là 1 đấu 10, nó sợ bị đả thương nên cả trận chỉ tránh tránh trốn trốn, tên ngốc kia tới cuối trận, cho rằng mình sẽ thắng chắc, ra tay hung hãn cực kì, kết quả nó khiến cho thời gian của hắn bị ngừng lại, cố định hắn một chỗ, một tát giáng xuống lại bị đẩy nhanh thời gian, lại một lần nữa gương mặt ưa nhìn của một người dưới tay nó bị đánh đến phù nề không gượng nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không][Nữ phụ văn] Làm một cái lạnh nhạt nữ phụ
General FictionThật rất xin lỗi mọi người.... thấy tội mình lớn ghê quá ạ. Khi viết câu truyện này, mình thực tình chỉ muốn màu mè 1 lần để thoả lòng ham thích cái cảm giác được làm tác giả thôi ạ, không nghĩ tới sẽ có người ủng hộ mình * khóc*... bởi vì không tài...