Chap 7: [ 15+ ] Một mảnh quá khứ

830 50 2
                                    


Giờ tan tầm hiện đại, bọn họ ba người cùng rất nhiều chiếc xe ngựa khác đều hướng tới một địa điểm mà đi. Có những người không ngại ngần dùng ánh mắt thăm dò nhìn người khác, tất cả bọn họ đều là mầm mống tương lai của đất nước này, nói là cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế, thực tế lại là người trong một nước đề phòng đấu đá nhau, giành giật trên xương máu người khác mà đạt tới đỉnh vinh quang.

Chẳng mấy chốc, xe ngựa bọn họ đã đi tới một tòa tháp cao chọc trời, vừa nhìn đã cảm thấy chóng mặt. Những người đàn ông đứng trước cổng thành, hình thái bệ vệ cao lớn, có mấy nét dữ tợn, nó cảm thấy dao động năng lực của những người này khá lớn, nhân lực rõ ràng áp chế đám tiểu bối bọn họ.

- Dừng lại! Người trên xe khai danh xưng, xuất trình bội tín Xa ngự .

Lão ca đi xuống, hai người bọn họ cũng nối gót theo, chỉ thị phu xe đi.

- Bối nhi cùng hai vị muội muội đây là người của Phúc Bảo gia trang, ra mắt chư thành hầu.

Hừm, ra là đám chiêu ấm nhà Phúc Bảo - người đàn ông đánh giá bọn họ một cách sỗ sàng, cái nhíu mày biểu thị ông ta không vừa ý, có phần khó chịu với bọn họ. Có vẻ có ý kiến với người nhà giàu....

Nó không nói gì, mắt nhìn chân, bình thản đứng đợi việc. Ba người đồng loạt im lặng chờ gã kiểm tra bội tín, chả mấy chốc bội tín đã được ném về với lực mạnh, ca ca bắt lấy nhẹ nhàng, gập người hô một tiếng cảm tạ. Nó rũ mi, sải gót theo hai người bước qua cổng thành.

Thứ cảm giác sợ hãi một lần nữa dao động mạnh mẽ, ngay lúc này, nó lại muốn quay người lại, chạy thật xa khỏi đây. Nó đứng lại, chần chờ vì cái suy nghĩ ấy của bản thân, không muốn bước tiếp vào nơi nghìn người xa lạ, không từ thủ đoạn, đối với nữ nhân không mảy may để tâm mà nhường nhịn này. Bóng ma tâm lí, thứ đáng sợ sẽ bủa vây ngươi mãi, đã là ký ức, trừ khi ngươi quên, nếu không, sẽ theo ngươi, so với người tri kỷ còn cùng ngươi lâu hơn.

Cảm thấy thiếu, Ngạo Du quay lại nhìn, chính là thấy muội muội bình thường ngoe ngoắt nay lại cô độc đứng một mình, cảm giác rõ ràng không muốn tiến tới, bị những người đằng sau xô đẩy vẫn không có ý định phản kháng. Phút chốc, thứ cảm giác đau lòng không phù hợp khiến hắn tiến lấy, muốn ôm chầm người kia vào lòng. Đến gần, dằn lòng mình, suy xét mọi sự thật kỹ, hắn lay nhẹ bả vai nó, giọng nhỏ nhẹ hỏi han. Chỉ là khi nó ngước mắt lên rồi, hắn lại tá hỏa, muội ấy cớ sao lại khóc....

.
.
.

- Con khốn này! Mày cho rằng có chút nhan sắc là hay sao? Mày đừng tưởng tụi tao mắt mù không thấy được bản tính đê tiện của mày. Muốn quyến rũ oppa của tao hả, mẹ kiếp, mày chết đi! Thứ như mày tồn tại sẽ làm xã hội này nhơ nhuốc, tao sẽ giúp mọi người thanh trừng mày. Thứ không bằng súc vật.

Nó quờ quạng tay ra phía sau, muốn dứt tay người con gái trông mảnh mai kia khỏi mái tóc của nó, miệng không thốt lên lời, thở cũng khó nhọc vì cả khuôn mặt đều ngập trong nước. Nó sợ hãi, muốn dùng sức mạnh của mình để thoát khỏi đây, lại nghĩ tới chính vì thứ sức mạnh này mà có ngày hôm nay, lại chỉ có thể vùng vẫy kịch liệt với ham muốn được thoát ra. Đợi đến lúc kiệt sức, nó cảm thấy sau ót đau đớn, cả người được kéo lên, toàn thân vô lực, muốn phản kháng cũng là không thể. Mỉa mai thay, đến bị dìm cũng là trong bồn cầu....... câu chuyện học đường bi đát của một người con gái, biết rõ bản thân không đáng bị như vậy, vẫn phải chấp nhận chịu sự đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn qua từng ngày.

[Xuyên không][Nữ phụ văn] Làm một cái lạnh nhạt nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ