Chap 3

8.6K 406 37
                                    

Sau một hồi ngủ, cậu hé mắt và nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Mắt mở to, cậu hét:
-Trời ơi, 1h30 rồi sao, trễ học rồi, trễ học mất rồi._Jungkook
-Nè cậu, sao lại hét lên khi người khác đang ngủ thế?_Taehyung
-Tôi xin lỗi. Tôi trễ học mất rồi._Jungkook
-Trễ là chuyện của cậu, không phải chuyện của tôi, tôi không quan tâm. Nhưng cậu vừa phá giấc ngủ của tôi, nghĩa là cậu đang phá chuyện của toi đó biết không ?_ Taehyung hét lớn
-Tôi xin lỗi, cậu ngủ tiếp đi, tôi không phiền cậu nữa._ Jungkook
Nói xong, Junkook nắm phịch xuống giường. Cậu quyết định nghỉ học hôm nay, vì với tâm trạng này thì cậu học cũng không vào, thôi thì đành ở phòng vậy. Đang nằm, cậu nhìn thấy anh trèo lên giường mình, đôi mắt đầy căm thù, anh quát lớn:
- Cậu đạp gối xuống giường tôi mấy lần rồi có biết không?
Cậu ngỡ ngàng nhận ra là mình đã đạp gối xuống giường anh, cậu lí nhí trả lời:
- Tôi xin lỗi._ Jungkook
- Xin lỗi, xin lỗi, lúc nào cũng xin lỗi. Sao cậu nói xin lỗi hoài thế, không biết gì khác ngoài thế à?_Taehyung
- Thế tôi phải làm sao mới vừa lòng cậu?_ Jungkook
- Sao cậu không nghĩ cách làm cho mình bớt phiền người khác đi? Cứ phiền hà người khác rồi đi xin lỗi mãi thế. Cậu không có sỉ diện à, không biết nhục à. Cái thứ gay bẩn thỉu, cặn bã. _ Taehyung
Cậu đứng hinhg, từng lời nói của anh như cứa vào trái tim của cậu. Phải rồi, anh nói đúng, cậu không có sĩ diện, không biết nhục, cậu là cặn bã, là thứ bẩn thỉu. Cậu khóc, cậu nghĩ kình không nên sống trên đời này làm gì. Cậu chày ra ngoài trong sự đau đớn và nhục nhã. Còn về phần anh, anh đang vui, đang hả hê vì đã có thể làm cậu đau lòng. Anh rất thông minh, nên anh biết chỉ cần anh nói cũng có thể hành hạ cậu, anh không cần đụng tay đụng chân làm gì cho mệt, chỉ cần vài lời có thể làm cậu đau lòng rồi, anh vui vì điều này. Anh xuống giường, gọi người yêu, à không, người phục vụ nhu cầu của anh đến. Anh có cả chục người phục vụ, và họ đều rất xinh đẹp, nhưng họ rất ngu ngốc. Họ biết anh không coi họ ra gì, nhưng họ vẫn chấp nhận phục vụ nhu cầu cho anh, thật ngu xuẩn.
Trong lúc anh đang mây mưa thì cậu trở về. ,ở cửa ra, cậu nhìn thấy anh và cô ta, một cô gái lạ không phải người hôm trước, trên chiếc giường của anh. Cậu đơ người không thể nhúc nhít, không hiuer sao đoi chân cậu cứng đờ. Cậu muốn bay lại và lôi anh ra, cậu muốn mang anh lại bên mình, nhưng nhìn lại thì cậu không có quyền gì mà làm điều đó cả. Còn anh, anh nhìn thấy cậu, thấy giọt nước mắt trên khoé mi cậu. Anh càng thêm sung sức, anh càng mạnh bạo và anh muốn cậu phải thêm đau. Anh cười màn nguyện, cậu khóc đau thương. Cuối cùng, cậu chạy đi, nhanh thật nhanh, và cậu dừng lại khi có tiếng chuông tin nhắn: Cuối tuần này con trai về nhà nhé. Umma, là umma của cậu, bà kêu cậu về nhà, và đương nhiên là cậu sẽ về rồi.
Anh trong phòng cũng đã dừng cuộc mây mưa của mình, anh cầm chiếc điện thoại lên, là tin nhắn từ um: Cuối tuần này con về nhà nha. Quái lạ, sao lại bắt cậu về chứ, thật phiền phức.
Từng ngày còn lại cứ trôi qua, với những hạnh phúc sĩ nhụ cậu của anh, và sự đau khổ của cậu. Ngày cuối tuần đến, anh và cậu trở về nhà.
Cậu bước vào nhà, umma và papa đang ngời ngoài phòng khág quay sang nhìn cậu, vui vẻ nói:
- Con trai cưng đã về rồi sao?_ umma
- Dạ thưa umma, papa, con mới đi học về ạ._Jungkook
- Con lên phong tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm._ papa
- Dạ._ jungkook
Jungkook lên lầu tắm, sau đó xuống nhà ăn cơm. Mọi người ăn uống vui vẻ, umma và papa hỏi jungkook về việc học ở trường. Sao đó, umma của cậu nói:
- Jungkook à, umma với papa muốn nói với con 1 chuyện._umma

-Chuyện gì vậy umma?_Jungkook

-Thật ra thì gia đình ta có hôn ước với nhà họ Kim, từ khi con chỉ nới lọt lòng mẹ thôi. Giờ con lớn rồi, umma muốn cho con biết._Umma

- Thật sao? Hôn ước á?_Jungkook

-Đúng vậy. Ngày mai 2 gia đình sẽ gặp nhau để 2 đứa con gặp mặt. Cuộc hôn nhân này rất có ích đối với công ty ba con, cũng cho con có 1 tương lai sáng sủa hơn, làm dâu nhà Kim con sẽ được sung sướng._Papa

-Papa nói gì? Làm dâu?_Jungkook

-Đúng vậy, con sẽ lấy con trai nhà họ Kim. Nhà Kim là gia đình có giáo dục tốt, chắc chắn cậu ấy sẽ tốt. Con yên tâm._Papa

-Dạ, con hiểu rồi._Jungkook

Cậu chấp nhận, đơn giản vì cậu nghĩ đây sẽ là một dịp tốt để câu quên cái tên Taehyung kia đi, cậu không muốn nhớ đến anh ta nữa. Gia đình cậu tiếp tục ăn cơm vui vẻ. Sau khi ăn, cậu lên phòng và ngủ đến tận sáng hôm sau. 

Sáng sớm, umma cậu lên đánh thức:

-Kookie con yêu, dậy đi nào._Umma

-Umma cho con ngủ xíu nữa đi._Jungkook

-Dậy đi con, chiều nay phải gặp nhà Kim đó. Bây giờ mẹ dẫn con đi mua quần áo, chiều con tươm tất đi gặp người ta.

-Dạ con biết rồi._Jungkook

Cậu leo xuống giường, chuẩn bị đi mua đồ với umma. Cậu mua 1 bộ đồ vest màu trắng vô cùng đẹp, mặc vào nhìn cậu rất bảnh trai. Đến chiều, cậu tho umma và papa đến nhà hàng 5sao trong thành phố, nhà hàng N.O. 

-Kính chào quý khách._Phục vụ

- Chào cô, tôi có hẹn với ông Kim Hanchul._Papa

-Mời ông theo tôi._Phục vụ

Cô phục vụ dẫn gia đình cậu đến 1 chiếc bàn, nơi đây có 2 người, 1 người phụ nữ có khuôn mặt nhâ hậu và người đàn ông có khuân mặt sắt đá.

-Chào ông bà Joen._Ông Kim

-Chào ông Kim, chào chị Kim._Ông bà Joen

- Đây là Jungkook sao, đáng yêu thế._Bà Kim

-Cảm ơn bà. Mà cháu trai nhà mình đâu rồi ?_Ông Joen

-Nó đi vệ sinh, sẽ ra ngay. À nó kìa._Bà Kim

Tay bà chỉ về phía một người con  trai mặc bộ vest đen, cậu ta rất đẹp trai, nhìn rất nam tính. Cậu ta là.....Kim Teahyung. Jungkook không tin vào mắt mình cho đến khi Taehyung ngồi trước mặt mình, trợn mắt nhìn cậu. 

-Đông đủ rồi, vậy thì ta vào vấn đề chính. Như cả 2 đã biết là gia đình 2 bên có hôn ước cho 2 đứa với nhau. Hôm nay cho 2 đứa gặp mặt nhau, từ mai 2 đứa sẽ chuyển đến sống chung với nhau ở chung cư Danger._Ông Kim

- Đúng vậy, 2 bên gia đình đã quyết định, cứ thế mà làm._Ông Joen

Cậu ngạc nhiên khi anh không nói gì, thậm chí anh còn nở 1 nụ cười đầy nham hiểm. Chuey65n gì rồi sẽ đến với cậu đây? Còn anh, anh đương nhiên không vui vẻ gì khi phải la người hơn phu của cậu, nhưng không sao, ở với cậu thì anh lại có dịp hành hạ cậu, cậu sẽ sợ và chạy thôi, rồi anh sẽ lại lấy vợ và sống bình thường. Bữa con còn lại trôi qua trong im lặng của cả 2, mặc cho người lớn bàn chuyện. 

Sau khi ăn cơm là 7h tối, sáng mai cả 2 sẽ chuyển đến chung cư Danger. Nghĩ đến, cậu trong lòng rất nhiều cảm xúc. Cậu vui vì được ở cùng anh, cậu buồn vì mình sẽ thêm phiền anh, cậu sợ anh thêm ghét cậu, cậu lo cậu sẽ thêm yêu anh. Trong cậu đầy ấp suy nghĩ ngổn ngang. Còn anh, anh chỉ đơn giản nghĩ sẽ làm thế nào để hành hạ cậu mà thôi, anh chả cần suy nghĩ gì cho cậu đâu. Đêm xuống, cả 2 chìm vào giấc ngủ.

[Vkook] [Ngược] Nhận Ra Nhưng Đã Quá MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ