Chap 15

7.9K 338 21
                                    

- Không được. Bạn tôi tới rồi, còn đang đứng ngoài kia kìa. Tôi phải đi học ngay, không thể để người ta đứng chờ mình được. Kì lắm._Jungkook

- Ưm...Thế thôi, cậu đi đi._Taehyung

- Ừ. Xin lỗi anh._Jungkook

Jungkook nói xong, chạy lên lầu thay đồ, rồi đi học ngay. Hôm nay cậu phải đi sớm, cậu sẽ mang đi trước 1 vài món đồ linh tinh để tối nay dọn đồ đỡ mệt. Cậu ra ngoài đã thấy Suga ở đó, 2 người chạy về nhà Suga để cất trước đồ của Jungkook, sau đó cùng nhau đến trường.

Sau khi Jungkook đi, Taehyung cũng không muốn ăn nữa. Cảm giác ngồi ăn một mình thật là khó chịu, đồ ăn cũng vì thế mà mất đi hương bị thơm ngon vốn có, có lẽ cũng vì thế lúc trước Jungkook luôn chờ anh về cùng ăn, dẫu là anh về trễ thế nào cậu vẵn chờ, ấy vậy mà anh chả cho cậu được toại nguyện đến 1 lần. Vậy nên giờ đây anh phải ngồi ăn một mình, cũng là để anh thử cái cảm giác cô đơn mà anh mang đến cho cậu. Thật đáng! 

Taehyung sau khi ăn xong cũng đi đến trường, anh vội vàng, thật lòng anh rất muốn nhìn thấy cậu.

.......................................................................................................

Chiều hôm đó, Jungkook giả vờ bị mệt nên xin về sớm. Thật ra là cậu sợ Taehyung và Yoonji giận nhau, có thể chiều sẽ không cùng đi ăn, nên cậu vờ ốm xin về sớm để chắc chắn gắn được camera. Cậu chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, kiểm tra kĩ lưỡng rồi ra ngoài. Cậu đi quanh ngôi nhà, ngắm nhìn từng khoảng không nho nhỏ trong ngôi nhà. Căn nhà này, tuy cậu ở không lâu, nhưng lại mang theo rất nhiều kỉ niệm cũng như nhiều cung bậc cảm xúc của cậu. Nó mang theo nỗi buồn của cậu khi Taehyung tỏ ra ghét cậu, sự cô đơn của cậu khi thức khuya chờ đợi Taehyung trở về, cảm giác tan nát cõi lòng khi Taehyung đối xử tệ bạc với cậu, mặc khác, là cảm giác ấm lòng khi Taehyung dần quan tâm cậu hơn, cảm giác hạnh phúc khi Taehyung quan tâm cậu. Nhưng giờ đây tất cả cũng đã qua, chỉ còn cậu một mình đứng giữa ngôi nhà, trong lòng đầy u buồn và tiếc nuối, nơi đây dù đau đớn nhiều gấp bội hạnh phúc, nhưng cậu vẫn luyến tiếc không nỡ rời.

Taehyung sau khi về đến nhà, lập tức đi sang nhà bố mẹ, không hề để tâm đến ả Yoongji. Ngay sau khi anh đi khỏi, ả liền đến gần cậu, vung tay tát cậu một cái rõ đau, ả hét to

- Jungkook, mày muốn tao phải cảnh cáo mày đến lần thứ mấy đây? Tao đã nói với mày nhiều lần, mày mà lại gần Taehyung hay quyến rũ anh ấy thì tao nhất định không tha cho mày, mày không hiểu sao?_Yoonji

- Haha.....Không tha, không tha à. Cô nghĩ cô làm gì được tôi?_Jungkook

- Mày.....haha. Mày không biết tao là ai rồi. Mày nghe cho kĩ, tao nhất định không cho mày sống trong căn nhà này lâu nữa đâu.Cái mạng sống cỏn con của mày, xem chừng không giữ lâu được rồi._Yoonji

Ả nói xong, quay bước nhanh vào phòng, ả hoàn toàn không biết những cậu nói vừa rồi của ả đã được chiếc chiếc camera cậu gắn trong phòng ả ghi lại. Tuy không ghi được hình cảnh tượng lúc ả tát cậu, nhưng với khả năng bắt âm cực tốt, cộng với việc ả hét to, đảm bảo những lời vừa rồi đã được ghi vào camera.

[Vkook] [Ngược] Nhận Ra Nhưng Đã Quá MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ