Chap 12

8K 415 45
                                    

- Cái....cái gì? Anh....anh ngủ ở đây?_Jungkook

- Uhmmm. Cho tôi ngủ ờ đây đi._Taehyung

- Anh....Không. Không cho không cho. Ai cho anh ngủ ở đây. Không chịu không chịu._Jungkook

- Năn nỉ cậu đó. Không ngủ ở đây tôi còn biết ngủ ở đâu._Taehyung

-Anh ra sofa mà ngủ đi. Hồi đó anh bắt tôi ngủ ngoài sofa có sao đâu._Jungkook

- Xin lỗi cậu mà. Năn nỉ cậu cho tôi ngủ ở đây._Taehyung nài nỉ

- Không. Không chịu. Không cho._Jungkook nhăn nhó

- Cậu....kệ luôn. Tôi cứ ngủ ở đây. Nằm lì đây. Cậu đổi tôi không đi đâu._Taehyung

- Anh...anh....mặt dày quá akkk._Jungkook

- Ừ. Tôi mặt dày lắm. Cậu cứ quá khen._Taehyung

- Anh......._Jungkook

- Anh anh gì. Tôi ngủ đây._Taehyung

Nói xong, anh đặt gối xướng giường cậu, nhắm mắt ngủ tỉnh bơ. Thật ra thì không phải là anh bức bách không có chỗ ngủ đâu. À Yoonji xin lỗi, năn nỉ ỷ ôi anh tha lỗi cho ả, ngủ chung với ả, nhưng anh nhất định không chịu. Anh lấy cớ là giận ả, nhưng thật chất là anh muốn ở gần Jungkookie. Anh không hiểu vì sao mà lại chắn ghét gương mặt ả, không muốn nhìn thấy ả nữa, anh cảm thấy khó chịu khi ở gần ả. Ngược lại, bao nhiêu yêu thương, sau đắm anh lại đặt vào Kookie. Anh thích nhìn cậu, thích chọc giận cậu, để cậu phụng phịu phồng má giận hờn anh. Anh từ khi nào lại vô cùng quan tâm và yêu thương Jungkook, anh từ khi nào lại cảm thấy vô cùng lo lắng khi cậu xa anh, anh từ khi nào lại cần cậu mất rồi. Thế nhưng, anh không dám thừa nhận cái cảm xúc đang dần lớn lên trong mình. Anh cứ lấy cớ là do ở chung lâu riết thành quen, rồi cậu giống em trai anh, thế thôi. Anh viện không biết bao nhiu cơ, để lừa dối bản thân rằng, hình như...ANH YÊU CẬU MẤT RỒI.

Còn cậu, khi anh nằm xuống bên cạnh mình, thật lòng cậu rất hạnh phúc. Khi anh nói muốn ngủ cùng cậu, cậu trong lòng chỉ muốn lao đến mà ôm lấy anh, cậu muốn gật đầu bảo anh hãy ờ đây cùng cậu. Nhưng..cậu không thể. Cậu ờ cạnh anh càng nhiều thì lại càng yêu anh, lưu luyến anh. Cậu sợ mình sẽ lụy anh, rồi không nở ra đi nữa. Cậu nghĩ, anh hoàn toàn chỉ xem cậu như món đồ chơi, lúc không thích thì quăng một xó, lúc chán đồ chơi thường ngày thì lôi cậu ra sự dụng. Thế nhưng, cho dù là lúc được yêu thích, hay lúc bị ghét bỏ, thì cậu cũng chỉ là đồ chơi. Cậu thấy anh bị người ta lừa dối, cậu thấy anh bị người ta lợi dụng, cậu cũng đâu lòng lắm chứ. Cậu biết anh yêu Yoonji. Phải chi ả tả cũng yêu anh đi, phải chi ả ta thật lòng với anh, thì cậu an tâm rời đi rồi. Nhưng rớ trêu thay, ả cũng chỉ là lợi dụng anh. Vậy bây giờ cậu vạch mặt ả, anh sẽ đau lòng biết mấy, anh sẽ khốn khổ biết mấy. Cậu thật lòng lo lắng cho anh nhiều lắm. Cậu xem ra ngày càng yêu anh nhiều hơn nữa rồi.

Cậu đặt gối xuống, nằm cạnh anh. Cậu khẽ nhìn anh, ngắm nghía gương mặt hoàn hảo đến từng milimet của anh. Trong vô thức, cậu đặt tay lên gương mặt của anh, xoa nhẹ. Làn da của anh có phần hơi sần một tí, không nhiều, nhưng đủ đế cảm thấy anh thật mạnh mẽ. Cậu cứ xoa nhẹ nhàng mênh mang, rồi không biết vì sao mà bật khóc. Cậu yêu anh lắm chứ. Cậu hạnh phúc khi được chạm vào anh, điều mà hằng ngày cậu luôn ao ước có thể được làm, tưởng chừng chỉ có thể thực hiện trong giấc mơ, thế mà nay lại có thể làm được. Cậu vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, cậu không thể xui theo ham muốn này của bản thân được, cậu phải ngăn bản thân mình lại. Nếu cậu cứ chạm vào anh thế anh, anh sẽ thức giấc mất thôi. Rồi lỡ anh thấy cậu chạm vào anh như thế, anh lại đẩy cậu ra, lại càng căm ghét cậu hơn. Cậu sẽ đau lòng chết mất. Vả lại, nếu cứ để thế này, cậu không kiềm chế được, lại càng muốn anh hơn. Cậu phải dừng lại thôi.

[Vkook] [Ngược] Nhận Ra Nhưng Đã Quá MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ