Chap 9

7.9K 439 52
                                    


Hôm nay, một ngày đẹp trời, cậu và anh đến trường. Dẫu ờ chung nhà và học chung trường, nhưng anh tuyệt nhiên không chấp nhận cho cậu đi củng xe đến trường,vì thế mà cậu phải đi bộ đến trường. May thay là trường cũng không xa nhà lắm, so với việc ngày ngày làm osin, hết hầu hạ anh lại phải phục tùng ả Yoonji kia, thì việc lết bộ đến trường là quá dễ. Nhưng may mắn thay, người bạn đáng yêu của cậu, Suga, ngày ngày đều tới chở cậu đến trường. Sáng nào cũng thế, Suga đến sớm chờ cậu ờ quán cà phê đối diện nhà, khi cậu chuẩn bị xong sẽ chở cậu tới trường. Cậu vì vậy mà lại càng yêu thương và quý trọng người bạn này của mình hơn. Mỗi khi cậu buồn lại có Suga ờ bên cạnh quan tâm, lo lắng cho cậu, làm cậu ấm lòng hơn lắm nhìu, bao nhiêu buồn bả hay đau khổ khi ờ nhà Taehyung cũng có thể vì niềm vui mà Suga mang đến vùi lấp. 

Hôm nay, Suga không những chỉ chở cậu đến trường, mà còn mua bánh ngọt cho cậu ăn sáng nữa, chăm sóc kĩ càng quá akk. Tên đường đến trường, cậu luyên thuyên lãi nhãi than vãn cực khổ với Suga, còn Suga thì im lặng lắng nghe cậu. Suga nghe cậu than mà lòng cũng đau lắm, vì đơn giản là Suga yêu cậu. Cậu đau khổ vì 1 người con trai khác, hỏi sao Suga không đau cho được. Suga hận, hận Kim Taehyung đã làm cậu đau, hận Min Yoonji độc ác lươn chới khăm cậu, và hận bản thân không dám nói ra tình cảm của mình dành cho cậu, hận bản thân quá hèn nhát chỉ dám làm người bạn thân ở bên lắng nghe chớ không thể ra mặt mà bảo vệ cho cậu. Thật ra, Suga rất rất rất muốn nói là mình yêu cậu, muốn đứng ra chống lại Taehyung đề bảo vệ cậu, nhưng Suga sợ cậu sẽ hận cậu, vì Suga biết rõ, CẬU YÊU TAEHYUNG. Sự thật là đau lòng, nhưng vẫn phải chấp nhận, vì nó chính là sự thật. Đau lòng thay, cho Suga, cho cậu và cho cả Taehyung vì anh ta không biết trân trọng cậu, 1 người yêu anh ta hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Suga nhẹ nhàng xoa đầu Jungkook, an ủi cậu, khẽ ôm cậu vào lòng, Suga bảo:

- Muốn khóc thì khóc đi này, mình sẵn sằng làm khăn giấy cho cậu lau nước mắt rồi đây._Suga

- Suga akkkk! Phải chi Taehyung cũng ôn nhu, yêu thương mình như cậu akkk._Jungkook

Jungkook cũng tựa vào Suga rồi thút thít khóc, còn Suga thì xoa nhẹ đầu của cậu, vỗ về cậu. Phải, cậu nói đúng, Taehyung sẽ mãi chẳng thể ôn nhu với cậu như thế này đâu. Đơn giản vì anh ta không yêu cậu, cậu mãi mãi chẳng là cái đinh gì trong mắt anh ta cả. Nhưng với Suga, cậu là tất cả, thế nên, Suga sẽ mãi mãi ôn nhu yêu thương cậu như thế này thôi, sẽ chẳng bao giờ có thể tàn ác với cậu như Taehyung hay ả Yoonji kia.

- Được rồi Kookie. Khóc xong rồi thì tươi tỉnh lên. Cười với mình cái nào._Suga nói với giọng đáng yêu.

- Uahhhh. Mới khóc xong mà bảo cười. Đáng ghét vừa thôi._Jungkook giở giọng nhõng nhẻo, nhưng cậu vần cười với Suga 1 cái rõ yêu. 

Cậu là như thế, cậu tâm sự, rồi cậu khóc, rồi sau đó sẽ cười với Suga. Không phải là cậu quên đi chuyện buồn mà cưới với Suga, mà đó chính là sự đáp ứng cho lời yêu cầu của người đã luôn dành mọi thời gian đề ngồi nghe cậu lãi nhại, khóc lóc, rồi vỗ về cậu. Cậu yêu quý và luôn luôn biết ơn Suga vì những điều tuyệt vời mà Suga dành cho cậu. Ngay từ đầu, người duy nhất yêu thương cậu chính là Suga. Tiếc thay, cậu lại yêu Taehyung.

[Vkook] [Ngược] Nhận Ra Nhưng Đã Quá MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ