Chap 14

7.7K 339 20
                                    

- Anh...Đừng đùa tôi nữa._Jungkook

- Tôi nói thật đấy. Không đùa đâu._Taehyung

- ......Anh còn đùa giỡn tôi nữa, tôi nhất định không nhìn mặt anh._Jungkook

- Thôi được rồi. Tôi không nói nữa. Cậu học bài đi._Taehyung

Nói rồi Taehyung quay mặt vào trong tường. Anh nói thật mà, tim anh thật sự là đập vô cùng mạnh khi ờ gần cậu, sao cậu không tin anh chứ. Nhưng mà, cũng phải thôi. Thử có 1 người trước đây luôn nói ghét mình, luôn hành hạ mình, luôn tỏ ra khinh bỉ mình và tình yêu mà mình dành cho người đó, bỗng dưng nói tim rung động vì mình, ai mà tin cho nỗi. Cốt lõi cũng là do trước đây anh quá ác độc với cậu, làm cậu tổn thương quá nhiều.

Jungkook sau khi thấy Taehyung quay mặt vào tường cũng không nói gì thêm, quay lên bàn tiếp tục học bài. Giả vờ học thế thôi, chứ thật chất tâm trí Jungkook đang vô cùng rối bời. Taehyung mấy ngày nay bỗng dưng thay đổi, đối xử vô cùng tốt với cậu, làm lòng cậu vô cùng ấm áp, nay lại nói tim mình rung động vì cậu, lại càng làm cậu thêm hy vọng về mối quan hệ giữa 2 người. Phải chi anh đối tốt với cậu như thế này ngay từ đầu, thì mọi chuyện có lẽ đã tốt đẹp hơn bây giờ rất nhiều rồi, bởi vì bây giờ, dẫu cho anh có nói anh yêu cậu đi nữa, cậu cũng không thể ở cùng bên anh được nữa.

KHÔNG CÒN CƠ HỘI NÀO ĐỂ ANH SỬA CHỮA NHỮNG LỖI LẦN CỦA MÌNH.

ĐÃ QUÁ TRỄ ĐỂ CÓ THỂ NÍU GIỮ.

Sau khi học bài xong thật, cậu ngồi xuống tấm nệm, khẽ lay người anh hỏi:

- Anh thật sự sẽ ngủ ở đây sao ?_Jungkook

-...................

- Taehyung......trả lời tôi đi._Jungkook

- Uhm...Tôi muốn ngủ ở đây. Được chứ?_Taehyung quay sang nhìn cậu

-...Được. Vậy xuống nhà đánh răng._Jungkook

Nói xong, Jungkook bỏ xuống nhà trước, còn Taehyung ở lại ngồi cười ngẩn ngơ. Cậu chịu cho anh ngủ cùng rồi, không phải là anh mặt dày ăn vạ như hôn qua nữa. Thật là hạnh phúc quá đi mà.

Anh chạy xuống theo cậu. Thấy cậu đang đánh răng, anh cũng vơ lấy bàn chải, chét kem, rồi cũng đánh chung với cậu. Lúc này 2 người đứng vô cùng sát nhau, lại ngay trước gương, anh có thể nhìn thấy gương mặt hơi cuối xuống, gò má hồng lên vì ngại ngùng của cậu. Trông cậu thật đáng yêu. Cái cách mà cậu bỏ chạy ngay sau khi đánh răng xong cũng làm anh bật cười, làm sao cậu có thể đáng yêu đến như vậy được. Anh cũng vội vàng chạy lên cùng cậu.

Khi anh lên đến nơi đã thấy cậu nàm sát vào tường, đầu vùi xuống gối. Anh bước đến nằm xuống cạnh cậu, tay khẽ xoay mặt cậu về phía mình.

- Cậu vùi đầu xuống gối thế không sợ ngạt thở à?_Taehyung

- Uhm...Không, không sợ._Jungkook

Cậu trả lời anh, cố xoay mặt xuống gối nhưng không được, tay anh giữ quá chặt rồi.

- Cậu không sợ nhưng tôi sợ, quay người lên ngay._Taehyung

Anh nói to, làm cậu sợ hài, cùng nhanh chóng lật người lên, quay sang nhìn anh, vẻ mặt hờn dỗi

- Đáng ghét, nằm ngủ thế nào cũng không yên với anh._Jungkook

[Vkook] [Ngược] Nhận Ra Nhưng Đã Quá MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ