Chap 24

6.4K 290 58
                                    

Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm mai nhẹ nhàng đáp vào căn phòng mà Jungkook đang nằm. Thân ảnh nhỏ bé trên giường đã luôn bất động như thế bao lâu, đến giờ so với mấy tháng trước thì hình như cũng chẳng khác đi là mấy. Cậu trai này không biết cuộc đời trải qua bao nhiêu sóng gió, song đến cùng vẫn có thể nằm đây, ngày đêm được người yêu tận tình chăm sóc, không màng nặng nhọc, xem ra cậu ấy vẫn còn may mắn và hạnh phúc chán.

Taehyung từ phòng tắm bước ra, ân cần bước đến bên Jungkook. Cũng đã quá lâu từ ngày cậu bé của anh bắt đầu nằm thực vật ở đây, những lời ân hận hay nhớ thương anh căn bản đã nói ra nhiều lần, nên đến giờ lại không biết nên nói lời gì. Căn bản mọi thứ Taehyung nói ra thì cũng chỉ có mình anh nghe, cũng như chỉ có mình anh đáp lại. Thay vào đó, Taehyung luôn cố tỏ ra mình vui vẻ và hạnh phúc, nhưng ngặt nổi anh lại chẳng biết phải vui vẻ thể nào khi mà người anh yêu lại vì anh mà chôn thân mãi nơi này, chả biết tương lai có đường tỉnh dậy hay không.

- Jungkook ngoan, em nằm ở đây nhé, anh đi học rồi trưa về với em ngay._Taehyung

Đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mượt, Taehyung lại mỉm cười với Jungkook, thế nhưng sâu trong ánh mắt lại không giấu được nổi sót xa. Dẩu là bây giờ anh rất yêu thương cậu, mọi lúc có thể đều ở bên mà quan tâm, chăm sóc cậu, song những vết tích về ngày xưa bạo hành vẫn mãi lưu lại nơi thân thể người con trai ấy. Điển hình dễ thấy mà lại sâu đậm nhất ắt hẳn là vết sẹo kéo dài từ xương quai hàm xuống tận giữa ngực, vết ấy chính là do con dao sắc bén mà anh đã quăng trúng vào cậu khi cậu đụng vào nhẫn đôi của anh và Yoonji. Khi ấy anh xem chiếc nhẫn đó là quan trọng hơn mọi thứ, song giờ nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc, chỉ vì món đồ vô tri vô giác, lại còn là cặp với rắn độc xấu xa, mà đành lòng làm tổn thương đến cả thể xác lẫn tâm hồn Jungkook.

Những vết sẹo ấy không bao giờ phai.

Tội lỗi của anh không bao giờ được tha thứ.

Taehyung cảm thấy không khỏe, toàn bộ cơ thể đều đau nhức. Anh vốn chưa từng gặp phải trường hợp này, nhưng tuyệt nhiên anh không nghĩ đây là một lời cảnh báo trước cho bị kịch sắp đổ xuống cho cuộc đời anh và Jungkook. Gắng sức, Taehyung khẽ hôn Jungkook thêm một cái, rồi với lấy cặp táp mà đi học. Với Taehyung bây giờ, mỗi khi cơ thể bị đau hay kiệt quệ sức lực, anh đều cho rằng đó chính là cơ hội để anh chịu khổ cho bằng với Jungkook ngày xưa. Đôi lúc, anh thậm chí còn ngu ngốc đến mức lấy dao rạch tay mình, để cho dòng máu tuôn chảy thành dòng không ngơi nghỉ, còn mình ngồi cười hạnh phúc như thể anh đã thấu hiểu được nỗi đau mà suốt quãng thời gian sống bên anh Jeon Jungkook đã phải chịu đựng. 

Nhưng ấy vẫn hoàn toàn là chưa đủ.

Bởi anh từ trước đến nay vẫn  luôn nhận được tình yêu trọn vẹn và tuyệt đối của Jungkook, chả phải chịu đựng những xót xa của việc bị hắt hủi và sống thiếu yêu thương.

Anh chưa từng hăng hái nấu một bữa cơm thật ngon, nôn nóng chờ người kia trở về, để khi người về rồi thì bàn ăn bị đạp bỏ hết, để lại mình bụng đói mà dọn dẹp.

Anh chưa từng thức đêm chờ người kia trở về, đến khi người về thì trong tay lại âu yếm thêm một người phụ nữ, quấn quít ôm nhau vào phòng nhưng không quên bỏ lại cái cười khẩy đầy khinh bỉ.

[Vkook] [Ngược] Nhận Ra Nhưng Đã Quá MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ