chap 4

7.4K 418 17
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên mà anh và cậu sống chung. Dù là chung 1 ngôi nhà, nhưng cả 2 dường như rất xa nhau. Căn nhà của cậu là căn nhà vip nhất chung cư, nhưng đặt biệt chỉ có 1 phòng ngủ. Ba mẹ cậu và anh nghĩ điều này sẽ giúp cho anh và cậu, nhưng nó đã hại cậu, vì cậu bị anh đuổi ra sofa ngủ không chút thương tiếc.

- Căn nhà này chỉ có 1 phòng. Cậu ra sofa ngủ đi._Taehyung

-Sao lại là tôi? Sao không phải là anh mà là tôi?_Jungkook

- Bởi vì tôi thích thế. Cậu không chịu thì về nhà đi._Taehyung

- Nhà này là cả bố mẹ tôi và bố mẹ anh mua mà, đây cũng thuộc quyền sở hữa của tôi._Jungkook

Anh nhìn cậu với anh mắt hình viên đạn, rồi mạnh bạo lao tới cậu. Nắm cổ áo, giơ nắm đấm, anh đe dọa:

- Cậu còn dám trả treo à? Cậu muốn ăn đấm sao ?_Taehyung

- Thôi được, tôi ra sofa ngủ. Vừa lòng chưa?_Jungkook

Cậu không muốn cãi nhau với anh, lại càng không muốn anh thêm ghét mình, c ậu đành chịu đựng vậy. Cuộc sống của cậu từ nay chắc sẽ khó khăn lắm đây, nhưng chắc chắn cậu sẽ vượt qua được mà. Sau khi sắp xếp mọi đồ đạc, anh bỏ ra ngoài, câu cũng đi ra ngoài tìm đồ ăn tối. Khi cậu về, anh vẫn chưa về, và cậu nắm trên chiếc 'giường' là cái ghế sofa của mình mà xem TV. Đag nằm, cậu nghe tiếng mở cửa, và anh xuất hiện cùng 1 cô gái, anh ôm, hun cô ta ngay trước mặt cậu, xem cậu như người vô hình. Anh và cô ta đi lên phòng, căn phòng của anh phát ra những tiếng làm cậu đau lòng.
Anh đang làm khó cậu, anh cố làm cậu thêm đau lòng. Cậu càng buồn thì anh càng vui, bởi vì anh ghét cậu, rất ghét. Cậu từng làm anh bị hiểu nhầm là gay rồi bỏ đi. Cậu đáng bị như thế.
Nghe từng tiếng động phát ra từ phòng anh làm cậu rất đau, trái tim cậu như thành trăm mảnh. Cậu muốn lao vào đó và giành lấy anh, muốn hét lên rằng anh là của cậu. Nhưng không, anh ko là của cậu, anh không thuộc về cậu, cậu không được cấm đoán anh. Cậu chỉ khóc, thật nhìu, thật nhìu. Nằm trên chiếc sofa lạnh lẽo, cậu thấy thương cho cuộc đời của mình. Rồi cậu thiếp đi sau khi khóc ướt hết cả gối.
Sau cuộc mây mưa cả đêm qua, Taehyung cuối cùng cũng xuất hiện. Anh đưa người con gái kia về rồi quay vào nhìn cậu. Nụ cười khinh bỉ nhìn cậu, một người con trai phiền hà, chẳng giúp ích được gì. Rồi anh quay lên phòng, thay đồ và đi học
Ở trường, anh và cậu chẳng hề nói chuyện với nhau. Anh thật sự thấy chán ghét cậu đến vô cùng. Anh chỉ ước cậu biến mất khỏi cuộc đời mình như 1 cơn gió để anh tiếp tục sống hạnh phúc thôi.

[Vkook] [Ngược] Nhận Ra Nhưng Đã Quá MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ