Chap 3

128 5 0
                                    

-Thật là một đứa trẻ dễ thương

-Thật là một đứa trẻ đáng yêu

thím Trương cũng chẳng biết hôm nay mình đã cảm thán như thế này bao nhiêu lần rồi , mỗi lần nhìn thấy Vương Nguyên là bà lại không kìm được cảm xúc, phải cảm thán 1 câu mới thấy vừa lòng. Thím Trương nhẩm tính mình vào đây làm hôm nay đã tròn một tuần rồi, cũng đã ở cùng Tiểu Nguyên này được chừng đó ngày. Cũng giống như ông bà Nhạc, bà đã quen thuộc với những hành động của cậu bé. Như hiện tại Tiểu Nguyên đang ngồi xem phim hoạt hình, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào màn hình tivi dường như không thấy chớp. Thím Trương ngồi bên cạnh cứ chốc chốc lại nhìn cậu nhóc nhỏ, bà đang chờ đợi, bây giờ gần 8h, sắp hết phim, Tiểu Nguyên sẽ đi ngủ, lúc đó bà cũng về nhà.

Ngày đó, như lời Vương lão gia nói, cả nhà ông Nhạc có mặt tại thành phố A. Chính Vương lão gia cho máy bay và xe riêng đi đón tận nơi gia đình bạn của mình, rồi lại đưa về Vương gia nghĩ ngơi. Ngày hôm sau, cả nhà Vương gia ngoại trừ Vương Nam vẫn chưa về chính thức làm lễ thành hôn cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Lễ thành hôn kì lạ, không tổ chức, không bạn bè, chỉ có người trong nhà, thậm chí chỉ có chồng và không có vợ. Vương Nguyên không muốn đến chỗ đông người, bà Nhạc đành phải luôn ở trong phòng với cháu. Vậy là cả nhà họ Vương chính thức có thêm một thành viên mới. Cũng ngay hôm đó, Vương lão nói Vương Tuấn Khải từ lâu đã ở riêng, tính tình Vương Nguyên như vậy cũng nên ở riêng mới thích hợp, vậy là quyết định cho đôi vợ chồng mới cưới không cần về Vương gia sống chung, hôm sau sẽ đưa Vương Nguyên về bên nhà Tuấn Khải sống. Tuấn Khải nhìn ông mình sắp đặt, nhìn tờ giấy kết hôn đỏ thắm trên bàn chỉ im lặng từ đầu đến cuối.

Lúc đưa Vương Nguyên đến nhà Tuấn Khải thì mới càng khâm phục Vương lão thần thánh, không những tự làm giấy chứng nhận kết hôn, Vương lão còn sai người bày trí lại nội thất trong nhà Tuấn Khải để phù hợp với cháu dâu của mình, nhất là căn phòng ngủ của hai người được trang trí không khác gì phòng ngủ của Vương Nguyên ở nhà cũ, Vương Nguyên có thói quen nhìn vào chiếc đồng hồ hình con gấu, rồi lại thích nằm trên giường nhìn những ngôi sao nhựa phản quang được bà Nhạc gắn lên, tất cả đều có, ngay cả cái tủ quần áo gỗ cũng được đặt làm giống như đúc khiến cho ông bà Nhạc cảm thán há hốc miệng. Bà Nhạc ngậm ngùi cảm động, thầm cảm ơn hàng trăm lần người bạn già của chồng mình, cũng làm cho bà bớt khóc thương cháu, tìm cách giúp đỡ Nguyên Nhi quen với gia đình mới, quen với chồng mình, bà cảm thán, con cháu trong nhà đã gả đi, từ nay đã là người nhà họ Vương rồi.Người cháu rể này, đúng như lời chồng bà kể, lạnh lùng và hơi khó gần, nhưng quả thật bà phải tự nhận mình khá từ hào vì cháu rễ thật tuấn tú , không khỏi cảm thán thật xứng đôi với đứa cháu dễ thương nhà mình.

Vương Tuấn Khải không chỉ là tuấn tú như bà Nhạc nghĩ, chính Vương lão từng nói với ông Nhạc Tuấn Khải không giống cha như Vương Nam và Thiên Tỷ, anh có nét đẹp của mẹ anh. Mũi cao thẳng, môi mỏng, nhất là đôi mắt đen sâu thẳm thẳm tuyệt đẹp. Vương lão cũng cười cười đùa giỡn với bạn rằng nếu Tuấn Khải sinh ra làm con gái sẽ là một mỹ nhân đệ nhất đó khiến ông Nhạc cũng cười khổ theo.

Em mãi là bảo bối của anh(Fanfic KaiYuan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ