Chap 5

107 10 0
                                    

Thím Trương đứng trong bếp nhìn Tuấn Khải ngồi ăn sáng với con gấu bông đặt ở trên bàn mà lòng tràn đầy ân hận. Bưng lên cho anh một chén canh nữa, bà lẳng lặng đặt xuống.

-Em ấy không sao, vết thương rất nhỏ. chỉ cần chủ ý không đụng nước vài ngày là sẽ ổn

Tuấn Khải liếc nhìn vẻ mặt buồn bã của thím Trương liền lên tiếng.

-Cậu chủ, tôi không nên sơ ý như vậy. làm hại cậu cả đêm vất vả

Thím Trương vẫn còn áy náy.

-Không sao, thím cứ đi làm việc của mình ..

Nghe Tuấn Khải nói vậy, biết là cậu chủ này nói không trách chính là không trách, cũng tự an ủi mình đi dọn dẹp đồ trong bếp.

Sáng nay vừa mở cửa thì thấy Tuấn Khải vẫn còn ở nhà, lại đang nằm co ro ngủ trên chiếc ghế sô pha ngắn bà thấy là lạ, nhìn đến phòng của Vương Nguyên lại thấy cửa phòng mở lại càng thêm khó hiểu. Nhưng nhìn sang đống mảnh vỡ bên cửa ra vào thì hoàn toàn cả kinh, bà biết có chuyện đã xảy ra. Ngay lúc đó, đã thấy Tuấn Khải ngồi dậy. bàn tay xoa xoa trán, cả người thấy thật mệt mỏi.

Không mệt mỏi sao được, đêm hôm qua băng bó xong đã 2h sáng, anh đi cất hộp bông băng rồi dọn dẹp đống mảnh vỡ quay trở về vẫn cứ thấy cậu cúi đầu ngồi như vậy, sau khi nói một tiếng đau làm anh kinh ngạc, cậu im lặng, anh thử hỏi lại cậu vẫn cúi đầu im lặng , anh đành tiếp tục băng bó cho cậu. Nhìn cậu ngồi im không nhúc nhích anh không biết nên làm gì tiếp theo, cậu cần phải ngủ, anh cũng vậy. Thế là anh nắm hai vai cậu muốn đặt nằm xuống liền thấy cậu cựa quậy không muốn, anh quyết định ép cậu, vừa quay lưng lại thấy cậu ngồi dậy, lần này là xoay mặt vào tường đưa lưng về phía anh. Anh vuốt mi tâm, được rồi, cậu muốn làm gì tùy cậu, anh về phòng ngủ, nhưng quả thật cho đến sáng nay suy nghĩ lại anh vẫn không hiểu được tại sao lúc đó vừa bước tới cửa phòng cậu liền cảm thấy không đành lòng, không biết làm sao đành tới ghế sô pha dựa lưng, chốc lát lại tới mở toang cửa phòng cậu ra, rồi mới quay về ghế nằm xuống, cậu có chạy ra ngoài anh sẽ biết, nếu đóng cửa lại ai biết cậu làm gì trong đó, đợi ngày mai thím Trương tới tính sau

Tuấn Khải nhìn con gấu đặt ở trên bàn, dù được thím Trương giặt cẩn thận vẫn còn thấy vài vết đen nhàn nhạt, ắt hẳn trước đó nó rất bẩn. Nhưng vì thấy nó bẩn thím Trương mới đem đi giặt , nào ngờ theo thói quen để buổi trưa ngày mai mới thu dọn nên quên mất để lại trên giường cho cậu. Anh nhìn về phía cửa phòng đang mở, ở góc này chỉ thấy mỗi cánh cửa đang mở ra , liền thở dài, cậu ta tối hôm qua chắc chắn là tìm con gấu này. Đêm qua anh đoán Vương Nguyên loay hoay như vậy giống như đang tìm kiếm thứ gì, lại nghĩ những thứ trong phòng cậu chưa bao giờ được đem ra ngoài để lung tung, vậy thì chỉ có thể bị ai lấy đi. Quả nhiên khi hỏi thím Trương thì thấy thím Trương giật mình chạy vội ra sân phơi quần áo sau nhà, lấy vào một con gấu nhỏ lông trắng, bà nhìn anh rụt rè mở miệng giải thích con gấu nằm trên gối của Vương Nguyên , lâu nay bà cũng biết nhưng cũng không để ý, không hiểu sao hôm qua thay mặt gối và ga giường thì để ý nó thật bẩn, liền đem đi giặt, chỉ có thể. Anh nhíu mày, chỉ có thế nhưng khiến anh một đêm qua vất vả mệt nhọc, chợt đôi mắt rũ đang nhìn con gấu bỗng mở to, anh nở nụ cười nhạt nhìn lại cửa phòng cậu, trong nụ cười không biết mang theo ẩn ý gì.

Em mãi là bảo bối của anh(Fanfic KaiYuan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ