chap 20♥️

93 6 9
                                    

Hạ Lâm Phong không phải là người dễ bị chi phối bởi những chuyện bất ngờ, đường đường là người thừa kế Hạ Gia, Hạ Lâm Phong thừa bản lãnh để dung hòa mọi hoàn cảnh. Cho nên, khi Vương Tuấn Khải và Nguyên Nguyên đã ngồi vào bàn, Hạ Lâm Phong cùng bình tĩnh mà ngồi theo, không sao , không sao, cậu ta là đàn ông, đương nhiên phải có vợ, Hạ Lâm Phong an ủi cái đầu đang choáng váng của mình.

Nguyên Nhi ngồi vào ghế là nhớ lại lời thím Trương, phải ngồi ngay ngắn đàng hoàng, ngay lập tức đặt hai tay lên chân, ngồi thẳng lưng nhìn về phía trước, đợi thím Trương dọn xong đồ ăn. Thực ra tư thế đó vốn là tư thế mà lúc Nguyên Nhi còn ngơ ngẫn hay ngồi, nhưng mấy ngày nay ,cứ có Vương Tuấn Khải trong bữa cơm là Nguyên Nhi lại chộn rộn, quay qua quay về lộn xộn vô cùng. Nên thím Trương phải đưa điều này vào bài giảng làm vợ cho Nguyên Nhi.Vương Tuấn Khải đưa tay bưng đồ ăn từ tay thím Trương liếc qua Nguyên Nhi mà không kìm được nhếch miệng, không ngờ được vợ mình có tài giả vờ đáng kinh ngạc như vậy.

" Ăn đi " Vương Tuấn Khải lên tiếng nhắc nhở hai người ngồi hai bên mình, Hạ Lâm Phong thì cứ nhìn chằm chằm vào Nguyên Nhi, còn Nguyên Nhi thì nhìn chằm chằm về phía trước.

Lâm Phong giật mình, chớp mắt nhìn qua Vương Tuấn Khải một cái, liền tươi cười :" Haha, mời mọi người ăn cơm" rồi nhanh chóng cầm đôi đũa gảy một miếng cơm cho vào miệng " Ngon, ngon thật, thím Trương nấu ăn thật ngon " Hạ Lâm Phong lấp liếm qua chuyện.

" Cái cậu ăn là cơm " Vương Khải hảo tâm nhắc nhở bạn mình, cơm thì chỉ cần đổ nước vào gạo mà nấu thôi. Rồi lại quay sang  Nguyên Nhi từ giả vờ nhìn cho đến nhìn thật thành ngẫn ngơ bên cạnh, cầm cái muỗng đặt vào tay cậu :" Đồ ngốc, ăn cơm thôi, đừng nhìn nữa " .

Lâm Phong đang gắp một miếng thịt nghe Lâm Phong nói vậy liếc một cái.

Nguyên Nhi hoàn hồn nhìn xuống tay mình thấy cái muỗng,mở to mắt ngạc nhiên, đã ăn cơm rồi sao,thím Trương dặn dò đến lúc ăn cơm phải mời khách . Cái này trước đó Tuấn Khải đã có dạy, nhưng sau bữa ăn đó, Nguyên Nhi thích thì mời, không thích thì thôi nên cả nhà dần dần cũng không quan trọng chuyện đó. Nhưng hôm nay có khách a. Nghĩ vậy liền ngẩng đầu hướng thím Trương đang cầm đũa ăn cơm bên cạnh mà nói

" Mời thím Trương ăn cơm "

Rồi quay qua Tuấn Khải đang cho thức ăn vào miệng

" Mời Karry ăn cơm "

Sau đó là hướng tới Lâm Phong ngồi bên cạnh Tuấn Khải đang gắp thức ăn, tươi cười

" Mời khách ăn cơm a "

Cuối cùng,lại nhớ lời thím Trương nói ' ăn cơm đàng hoàng, đừng để Vương Tuấn Khải đút ', ngồi ngay ngắn xúc muỗng cơm há miệng to mà cho vào, phồng má nhai nhai, khuôn mặt hiện lên vẻ đắc ý vì đã làm đúng lời dặn dò của thím Trương.

....

Lâm Phong trố mắt mà nhìn , cánh tay gắp thức ăn bất động tại chỗ, một lát sau nhìn nhìn thím Trương và Tuấn Khải đang nén cười tự nhiên ăn uống, khẽ ho nhẹ một tiếng, gắp thức ăn cho vào miệng, khó khăn mà nuốt xuống, cậu bé này đang đùa giỡn sao ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 16, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em mãi là bảo bối của anh(Fanfic KaiYuan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ