Chap 9

102 4 0
                                    

  Mấy ngày này, Hạ Mỹ Kì  đích thân đi chọn nội thất với Tuấn Khải. Tuấn Khải đã có ý tưởng trong đầu, việc mua cũng là do anh chọn, nhưng giá cả là do Mỹ Kì  quyết định, buộc lòng anh phải đi với cô. Công việc trang trí vẫn còn vài công đoạn nữa, căn phòng khách anh đang trang trí có sử dụng bươm bướm nhựa, mẫu bươm bướm , kích cỡ , chất liệu ... đều do anh tự nghĩ ra , lại phải làm thủ công chi tiết nên hiện tại văn phòng đang huy động toàn nhân lực ngồi cắt bươm bướm cho anh. Cả ngày bị Hạ Mĩ Kì  quấn lấy, lúc ăn trưa phải lấy lí do về xem tiến trình công việc để cách xa một tí cũng bị cô đòi theo, lúc trước không biết cô là em họ Hạ Lâm Phong, nay biết rồi thì anh nể mặt một chút, coi cô như không khí, không một lời nói đánh bay cô như mọi lần, nhưng thật sự anh thấy rất phiền phức. Đến khi đã cắt xong bươm bướm đủ Hạ Mĩ Kì vẫn còn chưa chọn nội thất xong, vì vậy gần một tuần rồi anh chưa một lần về nhà sớm được.

Tuấn Khải  không thể về nhà sớm, Nguyên Nguyên  bắt đầu biết chờ đợi anh. Bình thường những ngày Tuấn Khải  về ăn cơm, thím Trương sẽ chuồn về sớm, Nguyên Nguyên  ở với anh đến 9h sẽ bị bắt đi ngủ để anh làm việc. Những ngày Tuấn Khải  về khuya, cậu lại trở lại như mọi khi về phòng rất sớm, nhưng không ngắm sao nữa mà là ngồi chơi với gấu cho đến khi mệt thì đi ngủ. Thím Trương ở lại đến 8h thì về. Nhưng mấy hôm nay, đã 8h mà Nguyên Nguyên  vẫn ngồi ở phòng khách đợi Tuấn Khải , Thím Trương nhìn thấy rất vui mừng, bà cũng không bận tâm là sẽ về nhà trễ, dù sao lúc chọn người làm , Vương  lão đã cố ý chọn người ở gần nhà Tuấn Khải, nhà thím Trương thật ra chỉ đi bộ có 15 phút là tới. Nhưng Nguyên Nguyên  không thể đợi lâu được, chỉ cần thêm 10 phút là gục gặc liền đứng dậy bỏ về phòng, dù vậy thím Trương vẫn quyết định một sáng nào đó đến thật sớm để gặp Tuấn Khải  thông báo tin vui. Anh  biết chuyện liền mĩm cười , như mọi khi mở cửa phòng cậu đi vào xem, tới giường nhìn cậu đang ngủ một lát liền đi làm, anh quyết định hôm nay về sớm ăn cơm với cậu ngốc, nội thất hôm nay phải mua cho xong .

Thế là hôm đó Hạ Mỹ Kì  thấy anh khác mọi ngày, không nhàn nhã tùy cô thích hay không thích nữa, mọi khi cô cứ chê cửa hàng này không có đồ đẹp , cửa hàng kia không có đồ quý, cửa hàng khác lại không có đồ sang trọng,anh sẽ thong dong im lặng mà đổi chỗ, hôm nay mua ghế sa lông phòng ngủ cho cô, anh lái xe chở cô đến một cửa hàng rồi phán:

 -Tôi thấy cái này là đắt nhất, đẹp nhất, sang trọng nhất, màu sắc phù hợp nhất , cô không mua thì sẽ không có cái nào phù hợp hơn nữa . 

 nói xong liền gọi nhân viên cửa hàng đó đi tính toán rồi bàn bạc cách thức vận chuyển, anh xong việc nhìn qua vẫn thấy cô đang ngẩn ra đứng đó.Anh vốn đã có chủ ý sẵn, chỉ tại cô ta cứ chê không hợp đi tìm cái khác tương tự mới lâu như thế, anh hừ một tiếng đi mua tiếp, vậy là,công việc đáng nhẽ sẽ dông dài thêm ít ngày được anh cứng rắn hoàn thành trong một ngày.


-----------------------------------------------------------

Thím Trương cười hài lòng, sáng nay thông báo một cái là chiều anh đã về nhà sớm rồi , đang xắt thịt nấu ăn mà bàn tay cứ như thêm dẻo dai, con dao múa liên tục rất đẹp mắt. Ngoài phòng khách Nguyên Nguyên  đang bám lấy Tuấn Khải  nói chuyện. Gần đây thím Trương đã có thể đụng chạm vào tóc của Nguyên Nguyên  rồi, một lần Tuấn Khải  đang sấy tóc cho cậu thì bận nghe điện thoại, tiện tay chuyển cho bà , Nguyên Nguyên  cũng không ý kiến, im ắng hưởng thụ , vậy là từ đó lúc Tuấn Khải  vắng là bà được quyền buộc tóc và sấy tóc cho cậu. Lúc Tuấn Khải  có ở nhà, thì những chuyện đó anh sẽ làm, hôm nay cũng vậy. Bàn tay Tuấn Khải  rất tài hoa, thím Trương qua thời gian ở đây đã chứng kiến nhiều, giờ nhìn mái tóc Nguyên Nguyên  bà lại cảm thán, đó là một người chồng hoàn hảo a. Nguyên Nguyên  lúc này đã tắm xong ngồi trên ghế sát bên Tuấn Khải , Tuấn Khải chỉ vuốt nhè nhẹ để không làm đau cậu nên khi sấy khiến Nguyên Nguyên rất thích ,tóc mái phía trước đen mượt phồng ra bao lấy cái trán, mắt rũ xuống, miệng chúm chím liên tục , tập trung công việc trên tay, khiến thím Trương nhìn mà xuýt xoa  mãi không nói, còn khiến Tuấn Khải  ngồi bên lâu lâu nhịn không được lại lấy tay véo nhẹ má cậu mới vừa lòng.

Tuấn Khải  hôm nay không may gấu, mà may áo cho gấu. Hôm đó chỉ mới có một con gấu có áo mặc, nên Nguyên Nguyên  ôm đống gấu đã nhận được từ trước tới nay ra cho Tuấn Khải  may váy, ngay cả con gấu trắng mà cậu có cũng đem ra luôn. May áo thì đơn giản và nhanh hơn nhiều, nhưng Tuấn Khải  lại làm chậm rãi, vừa làm vừa hỏi cậu , nghe cậu nói chuyện . Dạo này Nguyên Nguyên  đã có thể nghe anh nói mà không cần anh nhìn vào mắt mình nữa.

-Nguyên Nguyên  thích ăn gì nhất ?

-..Cơm .. -Nguyên Nguyên  cầm áo anh may mặc cho gấu, nhưng công việc hình như hơi khó khăn, cứ loay hoay tìm cách.

-Thích ăn gì nữa ?

- ... Thích .... Thích .... - cậu đang cố kéo cái váy xuống

-Thích gì ?

- A ... Không ..... 

Em mãi là bảo bối của anh(Fanfic KaiYuan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ