chap 17

97 6 3
                                    




Rất nhanh đã đến buổi chiều, trời vẫn còn nắng nhưng đã dịu hơn buổi trưa rất nhiều. Thím Trương đang ngồi xem tivi với Nguyên Nguyên, Tuấn Khải thì đã lên trên lầu. Hồi nãy Nguyên Nguyên có đi theo lên thì bị Tuấn Khải dụ dỗ đi xuống lại, lấy lí do trên đó rất đáng sợ, nhưng thật ra trên đó rất nhiều bụi, anh không muốn cậu hít vào sẽ không tốt.

Thím Trương nhìn Nguyên Nguyên đang chu môi bất mãn bên cạnh, lại nhìn lên trên lầu , rồi mới hỏi :

-Tiểu Nguyên, chiều nay đi đâu ?

Tuấn Khải không thích nói hay không muốn nói thì bà không biết, nhưng bà cũng rất tò mò, nếu là người khác thì bà không cần thiết, nhưng đây là với Nguyên Nguyên, cậu bé ngốc này sẽ được đưa đi đâu nhỉ? , cho nên không dám hỏi Tuấn Khải nhưng với Nguyên Nguyên thì ai cấm được nào, thím Trương tủm tỉm nhìn Nguyên Nguyên chờ câu trả lời.

Nguyên Nguyên đang bất mãn vì không được đi theo Tuấn Khải, nhưng nhớ tới lời Tuấn Khải dặn "ai hỏi phải trả lời đàng hoàng " , mà người này lại là thím Trương, bèn quay sang nói :

-Đi gặp mẹ ...

Hồi sáng Tuấn Khải nói với cậu như thế mà, nghĩ nghĩ lại bổ sung :

-Sau đó ... đi gặp bà...

Mẹ ? Bà ? Mẹ và bà của ai nhỉ ? Thím Trương nháy nháy mắt, bà không hiểu, vậy là lân la hỏi tiếp :

-Tiểu Nguyên đi đâu gặp mẹ và bà ?

Nguyên Nguyên ngớ ra, đi đâu à ? Nguyên Nguyên không biết, chợt nhớ ra điều gì thì reo lên :

- Đi ra ngoài ... Karry ... ra ngoài

Thím Trương thở dài, bà hoàn toàn hiểu ra rồi, bà cũng không thể khai thác được điều gì từ Nguyên Nguyên đâu, đang thở dài thì nghe tiếng Tuấn Khải vừa đi xuống cầu thang vừa nói

-Tụi cháu đi viếng mộ mẹ của cháu, thím ở nhà nấu ăn dùm, nếu cháu không về kịp thì thím cứ về luôn .

Nguyên Nguyên nghe tiếng Tuấn Khải thì quay người lại nhìn, sau đó đứng dậy chạy đến ôm cánh tay anh mà nói líu lo :

-Karry,Karry ...

Thím Trương giật mình, nhưng nghe giọng Tuấn Khải hòa hoãn thì biết là anh không trách mình nhiều chuyện, đây vốn là chuyện khó nói mà, liền gật đầu vội nói:

-Xin lỗi thiếu gia, tôi không biết hôm nay là ngày giỗ mẹ của thiếu gia


-Không sao, cháu không nói thì làm sao thím biết được

anh hiểu thím Trương đang nghĩ gì, lại quay sang vỗ vỗ đầu Nguyên Nguyên đang cười toe toét bên cạnh nói :

-Chuẩn bị mà đi , vào phòng thay áo quần

Nguyên Nguyên nghe anh nói thì chạy vào phòng, cứ luống cuống như đứa con nít, Tuấn Khải nhìn theo cậu cười thầm, thím Trương đứng bên thắc mắc

-Cậu ấy tự mặc được bộ quần áo đó sao ?

Hồi sáng bà đã nhìn thấy Tuấn Khải cầm bộ quần áo trên tay, bà biết anh sẽ để cậu mặc đồ đó đi ra ngoài

Em mãi là bảo bối của anh(Fanfic KaiYuan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ