Chap 15

77 9 1
                                    

Tuấn Khải lại như lúc tối qua, vén chăn chui vào, lại ôm Nguyên Nguyên vào lòng, tay sờ nhẹ mí mắt của cậu thầm nghĩ, ngủ gì mà ngủ lắm thế, rồi đưa tay lên áp vào trán, hơi ấm, chắc cũng không bị sốt, cuối cùng kéo kéo chăn chu đáo cho cả hai mới ngủ.

Mơ hồ, Tuấn Khải thấy người trong lòng cựa quậy, anh mở mắt ra nhìn thì thấy Nguyên Nguyên vẫn nhắm mắt, nhưng bàn tay lại đang níu chặt áo anh, đầu nhỏ cũng dụi dụi ,Tuấn Khải buông lỏng hai cánh tay đang ôm, ngôi dậy nhìn cậu.

Lúc mới đem về nhà, Nguyên Nguyên có tỉnh lại nhưng thật ra không nhận ra người trước mắt là Tiểu Khải, chỉ là anh ôm cậu khiến cậu yên tâm ngủ mà thôi, nhưng bây giờ cậu mới thực sự thanh tỉnh. Nguyên Nguyên cảm nhận được người ôm mình, vòng tay rất ấm áp, nhưng đôi mắt nặng trĩu không chịu mở ra cho cậu nhìn, nên hai bàn tay mới níu lấy áo anh mà kháng cự,Nguyên Nguyên biết người này chính là Karry, cậu nhất định phải mở mắt.

Sau đó, bên tai vang lên tiếng nói trầm ấm :

-Nguyên Nhi, tỉnh rồi sao ?

Nguyên Nguyên thực sự mở mắt ra, mở ra rồi thì chỉ nhìn duy nhất một điểm, Karry đang ở trước mặt mình, Nguyên Nguyên nghĩ. Lần này không cần phải đưa bàn tay xác nhận, Nguyên Nguyên òa lên một tiếng mà khóc , tiếng khóc không lớn, chỉ nhỏ nhỏ thều thào, Tuấn Khải thấy Nguyên Nguyên khóc chỉ lẳng lặng ôm cậu ngồi dậy, cho cậu ôm chặt cổ anh, gục mặt lên vai anh khóc, khóc ngồi sẽ tốt hơn là khóc nằm(Tú
quần là vẫn để cho cục cưng của tui khóc hả ông Đao=='). Cũng chẳng thể trách lúc nào Nguyên Nguyên cũng chỉ biết khóc, một người chỉ biết chìm trong thế giới của riêng mình suốt 18 năm như cậu, phương thức biểu hiện cảm xúc rất đơn thuần, cậu cũng chẳng biết những thứ tình cảm trong lòng mình là gì nữa, vui vẻ thì nở nụ cười, buồn phiền quá thì sẽ đau lòng mà khóc, tất cả đều dựa vào bản năng mà tự có thôi.

-Còn mệt không ? 
Đợi cậu khóc hết, Tuấn Khải mới gỡ tay cậu đang ôm chặt cổ mình, ôm lấy khuôn mặt nhỏ rồi nhìn vào mắt cậu hỏi.

Nguyên nguyên quên mất mấy hôm nay mình đã muốn làm gì khi gặp lại Tuấn Khải, niềm vui được gặp lại khiến cho cậu ngẩn ngơ nhìn, ngẩn ngơ gật đầu. Tuấn Khải lại như lúc trước đó,lại đối xử rất tốt với cậu , Nguyên Nguyên ngẫm nghĩ mà cảm thấy vui mừng, rồi vì mừng quá mà muốn khóc, nhưng cũng không bù lu bù loa nữa, chỉ đơn giản là chảy thêm một giọt nước mắt nữa.

Tuấn Khải thấy cậu gật đầu, cảm thấy như trở lại những ngày bình yên bên cậu, không có cảnh cậu nằm đợi anh, không có cảnh cậu đi lạc, anh mím môi tự nhủ phải bảo về cậu cho tốt, tránh cho kẻ ngốc này lại thương tâm.

-Đi nổi không , anh bế em
  Tuấn Khải nở nụ cười vỗ nhẹ khuôn mặt đã thấm ướt nước mắt của cậu.

Nguyên Nguyên nhìn nhìn . Anh lại hỏi :
-Nói anh nghe xem, có cần anh bế hay không ? 
  Từ nay trở đi, việc đầu tiên phải làm là bắt cậu nói thật nhiều, có như vậy có chuyện gì cậu mới nói với anh và thím Trương biết.

Nguyên Nguyên há miệng, nghe lời anh mà nói : 
  -Bế ... bế ...
   giọng nhẹ cứ như muỗi kêu, nhưng đủ để Tuấn Khải phấn khích , lại hỏi tiếp

-Đói bụng không ?

-Nguyên Nguyên, nói xem, đói bụng không ?
  Anh tự dưng có thừa kiên nhẫn

-Đói ....

-Nguyên ăn gì , anh sẽ nói thím Trương làm

-Ăn gì , hửm ...? ... Nguyên Nguyên, đừng nhìn nữa, phải nói ra ...

- Cơm ....

Anh bật cười, cậu chỉ biết mỗi cơm mà thôi

-Nguyên Nguyên biết bánh kem không, anh mua cho em ăn
  
Anh dù hơi lạc hậu trong chuyện tình yêu nhưng ít nhất anh biết cậu thích ăn đồ ngọt

-Bánh ....
Nguyên Nguyên giờ đã tỉnh hơn lúc mới thức dậy rồi, tựa đầu vào anh mà nói

-Ừm, em có muốn ăn không ?

-Ăn ...

...

-Nguyên Nguyê , có nhớ anh không ?
  anh lặng lẽ hỏi, lúc sáng, cậu bảo rằng cậu nhớ anh

...

-NguyênNhi ...
   Cậu không chịu nói sao, anh cúi đầu nhìn cậu thấy cậu cũng đang ngước nhìn lại mình, đôi mắt đỏ hoe vốn đã khô giờ lại chứa đầy nước, Nguyên Nguyên hít mũi, mếu máo mà nói, nói thật dài:

-Híc... đi mất ... híc ... không thấy nữa ... híc ... nhớ ... không ghét ... không .... híc .... không cho đi ... oa      ...

   cuối cùng chỉ còn tiếng khóc tủi hờn chất chứa, cậu vốn chỉ chờ đợi giây phút này, giây phút gặp anh, nói với anh cậu không ghét anh , nói với anh đừng đi nữa.

Tuấn Khải lặng người, anh cũng nghĩ như thím Trương, cậu lúc nào cũng không quan tâm mọi thứ xung quanh, lúc anh vô tình hay cố ý làm cho cậu cười nói thì đó cũng chỉ đơn giản là chỉ dạy một đứa trẻ nhỏ hay đang chữa bệnh cho cậu mà thôi. Ai đã không nhận ra , dù cho cậu là cậu bé 18 tuổi bị bệnh hay là một đứa con nít, thì vô hình, anh đã mang đến cho cậu một cuộc sống khác, một cuộc sống mà cậu đã biết nhiều hơn những thứ đã có trong quá khứ rất nhiều,một cuộc sống mà cậu đã biết lo nghĩ cho những gì xảy ra trong cuộc sống đó. Cậu đã thay đổi, anh không hề để ý đến. Anh có tình cảm với cậu anh cũng thật lâu mới nhận ra được. Anh đúng là phải cố gắng sữa chữa sai lầm thôi.

- NguyênNhi, anh xin lỗi

Tuấn Khải nhắm mắt lại rồi ôm Nguyên Nguyên vào lòng, rồi nói với cậu ngắn gọn như vậy, còn những chuyện khác, anh sẽ dùng hành động để nói với cậu

-------------------------------------

Năm mới chúc mọi người mãi vui vẻ,tươi trẻ và thật may mắn nha!
P/s: dạo này Bun lười quá rùi><><

Năm mới chúc mọi người mãi vui vẻ,tươi trẻ và thật may mắn nha!P/s: dạo này Bun lười quá rùi><><

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Em mãi là bảo bối của anh(Fanfic KaiYuan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ