Chap 14

77 9 0
                                    

-Ta đã suy nghĩ kĩ rồi
Vương lão vừa ngồi xuống ghế đã lên tiếng, nhìn nhìn vẻ mặt thắc mắc của Vương Tuấn Khải mới nói tiếp :
-Ta đã sai rồi, ngay từ đầu ta không nên ép cháu cưới Nguyên Nguyên, lúc đó ta vốn chỉ muốn thay thể bạn mình tìm cho nó một người chăm sóc sau này, cũng là để chúng ta an tâm mà ra đi lúc tuổi già ...

Dừng dừng lại nói tiếp :
-Mấy ngày trước ta đã nói lại với lão Nhạc chuyện này, dù sao cháu cũng không thích Nguyên Nguyên nên chúng ta dự định sẽ đưa nó sang Pháp ...

Tuấn Khải càng nghe càng mù mịt, vẻ mặt không hiểu gì nhưng giọng nói đã đanh lại, cắt lời Vương lão:

-Sang Pháp ?

Vương lão thở dài :
-Đúng, bên đó vốn có người đỡ đầu của Nguyên Nguyên, người đó ngày xưa vốn là quản gia của bà nội thằng bé, nay nói rằng con trai ông ta nguyện ý chăm sóc Nguyên Nguyên suốt đời ....

Tuấn Khải nghe đến đây thì sắc mặt đã trắng bệch, không kiêng dè Vương lão mà lớn tiếng nói:

-Không ai được mang em ấy đi đâu hết. Em ấy là vợ cháu, mãi mãi cũng chỉ có thể là vợ của cháu, người chăm sóc em ấy là cháu ..

Vương lão cũng không nhịn được, cũng lớn tiếng nói lại :

-Vợ cháu ? Cháu để con bé thành ra như thế mà còn dám nói là vợ cháu, không cần nhiều lời, vài ngày nữa ta và lão Nhạc sẽ đưa Vương Nguyên đi.

Mặt Tuấn Khải bây giờ là tái nhợt, đôi mắt sững sờ mà nhìn Vương lão , chỉ nghĩ tại sao ông nội anh lại vô lí đến như vậy, muốn đem Nguyên Nguyên đi là đem đi thôi sao, anh thì sao đây. Tuấn Khải cứng họng đứng suy nghĩ, mất đi phong độ ngày thường, anh không hề nhận ra một điều, vẻ mặt Vương lão tuy tức giận, nhưng đôi mắt nhìn cháu lại chứa đầy hả hê.(đúng là gừng càng già càng cay,hehe^^,phải để cho thằng Đao vào tình thế ngàn cân treo ngọn gió thì ms thấy vk nó quan trọng như thế nèo*mặt nham hiểm* ^~^)

Phải một lúc lâu sau, Tuấn Khải mới từ từ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi . Lúc mở mắt ra thì đã hoàn toàn bình tĩnh, lời nói với Vương: lão cũng đã bình thản, từ tốn

-Cháu biết rồi, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Nguyên Nguyên cả đời này, ông nội và ông bà Nhạc đừng lo lắng nữa.

Tuấn Khải đã hiểu ra Vương lão đang cố ý, ông muốn anh nhận ra được Nguyên Nguyên chính là một nửa cuộc đời anh, Tuấn Khải mỉm cười lắc đầu, ông nội không biết sao, anh vốn đã nhận ra từ hôm qua rồi .

Vương lão nhìn cháu mình bằng ánh mắt tán thưởng, khá lắm, biết chừng mực mà kìm hãm bản thân, có thể nhanh chóng trấn định lại như vậy quả không hổ là đứa cháu thông minh của ông, nhưng ngẫm lại, người có thể khiến Tuasn Khải mất bình tĩnh mà phản ứng không suy nghĩ như vậy cũng chỉ có Nguyên Nguyên , nghĩ đến điều đó thật làm lòng ông vui mừng vô cùng, lắc đầu thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi mới hướng Tuấn Khải đe dọa:

-Ta không nói chơi, chỉ cần Nguyên Nguyên chịu một chút khổ sở thì ta sẽ đưa nó đi.
nói xong lắc đầu cảm thán mình càng ngày càng già rồi, bày ra đủ trò thế này, cuối cùng không đành lòng với Tuasn Khải mà chốt một câu :
-Nó là một đứa đáng yêu, tuy không có gì hơn mấy người khác nhưng ta tin sự đơn thuần lương thiện của nó sẽ thích hợp với con, cố gắng mà chăm sóc nó .

Tuấn Khải thản nhiên " Vâng " một tiếng, nhưng với tính cách của anh, tiếng " Vâng" đó có giá trị to lớn vô cùng

Vương lão ở lại thêm một lúc nói chuyện phiếm với Tuấn Khải, cũng chỉ là kể chuyện ngày xưa của ông với ông Nhạc, vốn ông cũng định đợi Nguyên Nguyên tỉnh lại, ông muốn nghe cậu nói, lại muốn thấy cậu tươi cười vui vẻ như lời thím Trương, nhưng không đợi nổi, đành đứng lên dặn dò Tuấn Khải nhớ mang cậu về nhà chính cho ông gặp mặt rồi mới ra về.

Thím Trương tiễn Vương lão mà trong lòng cứ trách cứ ông, cũng chẳng có gì, bà nhìn Tuấn Khải đã nhịn đói hơn một ngày, còn phải chăm sóc Nguyên Nguyên từ tối đến sáng , nay lại bị ông giữ lại nói chuyện lâu như vậy, aiz, cậu Tuấn Khải chắc đói chết đi rồi, bà đóng cửa lại nhanh chóng đi dọn cơm cho Tuấn Khải ăn.

Tuấn Khải đúng là đói thật, nhưng khi thím Trương dọn cơm ra mới biết là mình đã nhịn đói lâu như vậy, từ khi lên máy bay bên Anh cho đến bây giờ là đã hơn một ngày , anh chỉ mới bỏ bụng được muỗng cháo, vậy là ăn rất tích cực, ăn xong tắm rửa qua loa lại qua phòng Nguyên Nguyên.

------------------------------

Em mãi là bảo bối của anh(Fanfic KaiYuan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ