Hoàng hôn thứ ba

3.7K 274 43
                                    

Kết cục của những kẻ không theo kịp chính là bị bỏ lại

Lang thang trên vỉa hè phố, Okuda vừa đi vừa suy nghĩ, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn bất tận, cô không ngờ rằng điều này lại xảy ra với mình, một cánh hoa đào nhẹ rơi xuống lòng bàn tay Okuda, ngắm nhìn nó hồi lâu, cô thổi cho cánh hoa bay đi rồi nhìn nó, cho đến khi nó biến mất giữa làn xe đông đúc, cô lạnh lùng bước đi

Hoa dù đẹp đến mấy rồi cũng sẽ có lúc tàn, trên thế giới này, vỗn dĩ không tồn tại hai chữ " mãi mãi "

Kết cục của những kẻ không theo kịp chính là bị bỏ lại

Kết cục của những kẻ ngu ngốc và yếu đuối chính là CHẾT.

Rì rào rì rào
Xào xạc xào xạc

Lê bước đôi chân nặng nhọc lên núi, Nagisa vừa thở dốc vừa oán trách cô gái tóc xanh lá cây đang tung tăng ở phía trước trong khi bản thân thì vác hai cái cặp sách nặng nề trên lưng và điều tệ hại hơn là dưới trời nắng gắt như thế này. Đưa tay quẹt mồ hôi, Nagisa sốc 2 cái cặp rồi chạy về phía trước gọi với:

- Kayano, làm ơn đi, cậu đi chậm lại một chút, tớ theo không kịp

Xoay một vòng, chắp tay sau lưng, tóc xanh hoà quyện cùng với lá rừng, cô mỉm cười tinh nghịch :

- Thôi nào Nagisa-kun, cậu mà không nhanh là chúng ta sẽ trễ học đấy, tớ không muốn bị Koro-sensei phạt cho một đống bài tập nữa đâu, mệt lắm

- Nhanh làm sao được chứ, cậu thử vác 2 cái cặp dưới trời nắng như lửa đốt này đi coi, lại còn phải lên núi nữa chứ, mệt chết đi được, tớ sắp tan chảy hết rồi này

- Nếu cậu im lặng thì sẽ đỡ mệt đấy, Nagisa-kun

- Cậu...haizzz...

Thật chịu thua con người này, cái gì cũng nói được, thế mà cớ sao cậu lại thích Kayano được cơ chứ, nghĩ đến đây, mặt Nagisa đỏ bừng, cậu lắc đầu, xua tan cái ý nghĩ đó, nhìn người con gái trước mặt, cậu thở dài mỉm cười, biết sao được, thích một người đâu cần lý do, thấy cô ấy vui là được rồi

- A...ta ta...ui da, Kayano, đừng có đứng lại bất ngờ như thế chứ

- Nagisa-kun...nhìn...nhìn kìa...đó là...

Nagisa vừa xoa mũi, vừa nhìn về hướng tay Kayano chỉ, một tia hoảng hốt trong mắt cậu, cậu để cặp xuống và chạy về phía đó, Kayano cũng hoảng hốt chạy theo

- Okuda-chan, Okuda-chan

-Okuda-chan, cậu làm sao thế ? Tỉnh lại đi, Okuda, Okuda

Nagisa và Kayano ra sức gọi Okuda dậy, họ hoảng hốt và bắt đầu lo sợ, Okuda nằm bất động, trên người còn có nhiều vết máu loang, Kayano bắt đầu khóc, cô rất sợ, cô cố gắng lay Okuda, nắm lấy tay Okuda, gọi tên Okuda nhưng cô gái tóc tím kia vẫn nằm bất động

Nagisa xem qua tình hình Okuda rồi bế cô lên, cậu quay đầu lại nói với Kayano đồng thời cũng an ủi, bình tâm lại cho cô

- Kayano nín nào, bây giờ tớ sẽ đưa Okuda xuống núi và tới bệnh viện, có thể cậu ấy bị trượt chân té, cậu hãy chạy lên lớp chúng ta báo cho mọi người biết nhé

[ Karma x Okuda ] Tìm em trong ký ức.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ