Tình yêu cũng như bong bóng
Đẹp lung linh nhưng dễ vỡ khi chạm vào
.........................................Hạnh phúc là được nhìn thấy cậu cười
- Chào buổi sáng, mọi người
- Chào buổi sáng, Okuda-chan, cậu làm bài tập hết chưa ? Cho tớ mượn với - Một cô gái có mái tóc xanh lá cột hờ hai bên làm bộ mặt cún con với cô bạn tóc bím của mình.
- Hi, tớ làm rồi, đây nè, mà Kayano-chan, cậu cũng nên tự giác làm bài đi chớ, tớ không cho cậu mượn mãi đâu - Okuda lục cặp lấy vở cho Kayano, tiện thể cốc đầu cô bạn, mắng yêu một cái
Kayano nhận cuốn vở, cười xoà, nháy mắt tinh nghịch, chạy biến, trước khi chạy còn nói vọng lại :
- Okuda-chan dễ thương nhất, yêu cậu nhất, cảm ơn bạn hiền nháPhì, cậu ấy cứ như con nít ấy, a ... Karma-kun ... cậu ấy vẫn chưa đến ... Mình ... đối mặt với cậu ấy thế nào đây ?
Okuda ảo não nằm dài lên bàn, bây giờ tâm tình cô rất rối bời, tuy rằng cả đêm qua cô đã suy nghĩ, thậm chí tự biên tự diễn nên cư xử thế nào cho thật tự nhiên trước mặt Karma, để cậu ấy khỏi phải khó xử vì cô, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc
Giá như, giá như thời gian quay lại, cô đừng nói lời yêu, giá như thời gian quay lại, cứ để cô ôm đơn phương mối tình này chỉ mình cô biết, giá như, giá như ...
Cạch
- Chào buổi sáng, Nagisa-kun
- Chào buổi sáng, Karma-kun
Karma....Karma tới...tới rồi, mình phải bình tĩnh , phải tự nhiên, chào hỏi cậu ấy nào
Ngẩng đầu, Okuda cố gắng nở nụ cười thật tươi, đúng vậy, tình yêu này là của cô, cô không hối hận khi thổ lộ nó
Dù không thể thành nhưng cô và cậu, miễn cưỡng, vẫn có thể là bạn, cô không muốn mất đi một tình bạn với Karma
- Chào buổi sáng Karma-kun, cậu làm hết bài tập chưa?
Thoáng đỗi ngạc nhiên trong ánh mắt, cậu tóc đỏ lãng tử nhìn rồi nở nụ cười nhẹ nhưng chân thành và ấm áp
Cô ngốc này
- Chào buổi sáng, Okuda-san, ông thầy bạch tuột đúng thù dai khi quăng cho chúng ta một đống bài tập để trả thù vụ trước nhỉ ? Nhưng với bộ óc thiên tài này, mớ ấy chả là gì với tớ cả
- Haha, Karma, cậu tự cao quá rồi đấy - Một thằng không biết từ đâu ra khoát vai cậu, đã thế còn xoa xoa làm rối mái tóc đỏ của ai mà không biết số phận tiếp theo của mình thế nào
- A lớp trưởng-kun cậu từ đâu chui ra thế ? Phiền cậu, tớ chưa gội đầu 2 tháng nay rồi - Nở nụ cười "rất tươi" khiến ai đó rùng mình, tên lớp trưởng đang cầm bánh mì ăn nghe cũng phải dừng ăn lại "chưa gội đầu 2 tháng ????" Nhưng nhiêu đấy đã nhằm nhò gì với vế sau khiến tên nào đang ăn phải bỏ chạy về ... WC
- Và sáng nay khi đang tới trường, có một con sâu đã rớt xuống đầu tớ, ôi kinh chết đi được
- Karma-kun, ghê quá, đôi lúc im lặng sẽ cứu một mạng người đấy - Nagisa nãy giờ im lặng lên tiếng, cảm thấy buồn nôn thay cho cậu bạn lớp trưởng của mình
- Đáng, dám chạm vào mái tóc tuyệt đẹp của tớ
- Nhưng Karma-kun cũng không nên nói giỡn như thế, tội cậu ấy - Okuda mỉm cười nhìn 2 cậu bạn của mình, Karma thật là, cứ thích bày trò người khác
- Hả ? Đùa ư ? Nãy giờ Karma đùa à - Nagisa ngạc nhiên lên tiếng, cậu nhìn Okuda rồi quay qua nhìn Karma - Đùa ớn đấy Karma-kun, người xưa có câu trời đánh tránh bữa ăn đấy =_=
Karma hẳn cũng hơi ngạc nhiên khi Okuda lại biết là mình đang nói đùa, cậu nhìn cô. Okuda hình như đọc được suy nghĩ của cậu, cô mỉm cười đứng dậy :
- Là vì Karma-kun có mùi thoang thoảng bạc hà, hơn nữa, cậu là một sát thủ, hì, chúng ta đi thôi, tiết 1 là tiết thể dục đấy. Đi thôi Kayano-chan ơi.
Karma nhìn theo bóng dáng cô gái bé nhỏ khuất sau cánh cửa, một cảm xúc dâng lên trong cậu, Okuda từ lúc nào mà tinh ý như thế, hay là vì trước giờ cậu không hề để ý tới cô nên mới không nhận ra
- Karma-kun đi thôi, suy nghĩ gì đấy - Nagisa lên tiếng kéo Karma khỏi dòng suy nghĩ, giục cậu đi
Karma-kun TỚ YÊU CẬU
Cảm ơn cậu, Okuda
Nhưng ....
- Là vì hôm qua khi cậu ôm tớ, bạc hà đã chiếm lấy tâm trí tớ
- Huh??? Cậu nói gì thế Okuda-chan ?
- À không có gì, ta đi thôi, hi
.......................
Hạnh phúc chính là những điều nhỏ nhặt nhất
......................
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Karma x Okuda ] Tìm em trong ký ức.
Povídky1 fic nhỏ về cặp đôi Karma và Okuda trong Lớp học ám sát