Hoàng hôn thứ bảy

2.5K 197 31
                                    



- Ư...ưm....a...ha...ha - Okuda quằn quại trên giường, cả người cô ướt hết bởi mồ hôi

Nó lại bắt đầu rồi

Một tay ôm bụng, cô cố gắng ngồi dậy với tay bật đèn

Trong đêm tối tĩnh lặng

- A...ư...đau...quá - Cơn nhói thấu cả tận xương tuỷ, Okuda tưởng như có hàng trăm cây kim đang đâm xuyên qua bụng cô vậy, cô dựa vào tường cố gắng men theo để xuống nhà

Có hai bóng hình đang rượt nhau trong rừng

Rầm

Okuda trượt chân và lăn xuống cầu thang, cô đau đớn cắn chặt môi để đứng dậy, bước từng bước khó nhọc về phía nhà bếp

Cô gái nhỏ cất tiếng kêu cứu

- Thuốc...đâu...rồi ?

Choáng váng, Okuda ngồi bệt xuống, mặt cô trắng bệch, cơn đau càng lúc càng mạnh, móc chiếc điện thoại trong túi áo ra, cô dùng hết toàn bộ sự tỉnh táo của mình để gọi cho Koro-sensei, với tốc độ kinh khủng của ông thì bây giờ chỉ mình ông mới cứu cô được thôi

Nhưng đáp lại chỉ là âm thanh kinh rợn của màn đêm và tiếng bước chân của người phía sau

Tút...tút...tút

Tiếng chuông chờ của điện thoại vang lên mà Okuda cảm thấy nó sao mà dài quá, ánh mắt bắt đầu mờ dần, điện thoại trên tay cũng vì không còn chỗ dựa mà rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, điều cuối cùng mà cô còn nhận thức được là âm thanh vang lên trong điện thoại

- Alo, Koro-sensei đây?

Bất lực và kiệt sức, cô gái nhỏ trượt chân lăn xuống núi, hình ảnh hắc y nhân đứng trên kia là thứ cuối cùng cô thấy

---------------Sáng hôm sau---------------

Nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu sáng vào gương mặt thiên thần đang yên bình ngủ, dường như nắng không chịu yên phận mà nghịch ngợm đánh thức người kia dậy. Đôi mắt ai kia nhăn lại vì cảm nhận được sự chói, khẽ chớp vài lần rồi mới lười biếng mở mắt

- Ư...a

- Oh Okuda-san em tỉnh rồi à ?

- Koro-sensei...sao thầy...đây là ? - Đôi ngọc tím nhìn người thầy vàng chuối của mình trước mặt rồi lại nhìn xung quanh

- Đây là bệnh viện, Okuda-san tối qua em doạ ta chết khiếp, nửa đêm gọi cho ta nhưng ta hỏi mãi lại không thấy trả lời, linh tính không lành nên ta bay nhanh đến nhà em, tới thì thấy em đang nằm bất động trên sàn nhà, cơ thể thì lạnh toát - Koro-sensei chuyển từ màu vàng sang màu trắng không còn sức sống mà kể lại, đêm qua đúng là một đêm kinh khủng của ông

- Em...xin lỗi, cảm ơn thầy đã cứu em

- Trách nhiệm của ta mà, bây giờ thì, chúng ta vào vấn đề chính chứ Okuda-san? - Ông quay trở lại dáng vẻ thường ngày nhưng lại có thêm một chút nghiêm túc

- Là sao ạ ? - Okuda ấp úng hỏi lại

- Ta muốn em kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra, chuyện tối qua chắc chắn liên quan đến việc em bị tấn công, Okuda-san, ta là thầy của em, cho nên em hãy tin tưởng mà kể cho ta nghe, ta nhất định sẽ bảo vệ em và lớp 3E - Koro-sensei xoa đầu Okuda để an ủi và tiếp thêm sự can đảm cho cô. Cuộc trò chuyện giữa Okuda và Karma trong khuôn viên bệnh viện ông đều đã nghe hết, cũng như Karma, ông biết cô học trò nhỏ của mình đang nói dối, nhưng là vì lí do nào thì ông không dám khẳng định

[ Karma x Okuda ] Tìm em trong ký ức.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ